29. Lời trong lòng

917 131 6
                                        

"Em không cảm thấy nợ hyung một lời giải thích sao?"

Jimin liếc nhìn Taehyung đang ngồi cạnh. Lúc thấy anh đứng trong sân nhà Seokjin, cậu đã rất ngạc nhiên. Không nghĩ đến vị khách mà Seokjin từng nhắc qua lại là người quen của mình.

"Taetae hyung." Jimin hắng giọng. "Thật ra Seokjin chính là chàng trai đã từng làm việc cho em. Sáu năm trước em ấy đột ngột bỏ đi, gần đây bọn em mới liên lạc lại."

"Thì ra là vậy. Chả trách mấy năm nay em hay lui tới Busan."

Jimin ngượng ngùng xoa gáy, cậu hiếm khi kể chuyện tình cảm riêng tư với người khác nhưng Taehyung là ngoại lệ. Cả hai thường hay tâm sự với nhau, nói nhau nghe những bí mật mà họ không muốn tiết lộ nhưng lại cần người chia sẻ. Tỷ như việc Taehyung hay nhớ về một hình bóng và Jimin đơn phương một ông bố đơn thân.

Thật ra Jimin hoàn toàn không để ý chuyện Seokjin đã có Súp Lơ, vì cơ bản ngay từ lúc cậu đang mang thai thì anh đã động lòng. Thậm chí anh còn dành cho thằng bé một vị trí đặc biệt trong tim mình, xem nó như con ruột. Thế nên lúc Seokjin để Tae-hwan gọi anh bằng bố anh đã rất vui. Có điều, vất vả theo đuổi nhiều năm, cậu vẫn chưa chấp nhận gọi anh là chồng.

"Cậu ấy có biết không?" Taehyung hỏi, phát hiện bản thân rất tò mò về cảm nhận của Seokjin.

"Biết." Câu trả lời của Jimin khiến anh căng thẳng, bàn tay vô thức siết lại. "Nhưng em không phải duy nhất." Jimin cười khổ. Yêu một người hoàn hảo như Seokjin, có được chính là báu vật. Nhưng quá trình cũng lắm gian nan.

"Lần đầu tiên thấy em thiếu tự tin như vậy đó."

Jimin đảo mắt. "Anh sẽ hiểu khi tình địch của anh là Jeon Jungkook."

"Jeon Jungkook? JK?" Hai mắt Taehyung trợn to, không tin một chàng trai quê mùa như Seokjin lại được cả hai nhân vật có tiếng tăm như Jimin và Jungkook để ý.

"Yeah, tên Jeon cơ hội đó luôn tranh thủ lúc được nghỉ chạy đến đây quấn lấy Jin. Anh nên ít cho hắn nghỉ phép lại đi, tốt nhất là bắt hắn quay chụp 24/24 để hắn bớt làm phiền Jin của em." Jimin thừa nước đục thả câu, mượn tay anh em tốt cản bước tình địch.

"Thiết nghĩ em nên tự gọi mình là Park cơ hội." Taehyung châm chọc.

Jimin bĩu môi rồi thở dài thườn thượt. "Hyung biết không, Seokjin là điều duy nhất em cố chấp ngoài chuyện học y." Taehyung im lặng, hiểu lúc này bạn tốt cần người lắng nghe hơn là vài lời khuyên sáo rỗng. "Ban đầu cứ tưởng em đối với em ấy chỉ là thương hại nhưng em sai rồi. Seokjin khi đó rất tội nghiệp, đang mang thai mà phải một thân một mình lên Seoul xa xôi. Sau khi sinh lại càng khổ vì sức khoẻ nhóc con không tốt."

"Súp Lơ bị bệnh?"

"Tiểu đường tuýp 1." Giọng Jimin chìm trong xót xa. "Anh ở đây mấy ngày chắc có thấy qua Jin tiêm 'năng lượng tím' cho thằng bé đúng không?" Đợi Taehyung gật đầu xác nhận xong, cậu tiếp tục: "Đó chính là insulin. Cơ thể thằng bé không sử dụng được glucose do thiếu hụt insulin, hàng ngày phải tiêm 1 ống vào thời gian nhất định nếu không nó sẽ ngất xỉu. Tính ra mỗi tháng thuốc men hết gần 300 ngàn, cộng thêm sinh hoạt phí và tiền trường cho con trai. Seokjin vì chi trả những khoảng này mà phải làm việc đến bò lăn ra. Thế nhưng em ấy rất kiên cường, luôn từ chối khéo sự giúp đỡ của em và Jungkook."

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ