13. Park Jimin

964 138 10
                                    

Chiều hôm ấy, Jimin vừa đặt chân tới ngưỡng cửa đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi, anh để túi xách lên sofa rồi lần theo hương thơm đi thẳng vào nhà bếp. Bàn tay đang nới lỏng cà vạt của anh khựng lại khi nhìn thấy mâm cơm nóng hổi, khói bốc nghi ngút trên bàn.

"Bác sĩ Park." Seokjin cất lời.

Anh nhìn chăm chăm chàng trai trước mắt, tạp dề màu xanh lam quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh cùng nụ cười hiền lành hướng về phía anh. Nhất thời anh không tìm ra từ nào để đáp lại cậu, cứ đứng đó mở to mắt mà nhìn.

"Trên mặt tôi dính gì hả?" Seokjin hỏi, thực sự lấy tay lau lau mặt mình.

Bộ dáng ngốc nghếch của cậu khiến Jimin phì cười. Lắc đầu, anh giải thích: "Không có. Chỉ là lần đầu tiên tôi đi làm về mà không gặp cảnh nhà cửa hiu quạnh nên hơi bất ngờ một chút."

"À, ra vậy." Seokjin gật gù, công nhận lúc mới đến đây cậu cũng cảm giác được sự vắng vẻ của căn nhà. "Ừm...anh tắm đi rồi ăn cơm, tôi đã nấu xong hết rồi."

"Được. Đợi tôi một lát."

Mười phút sau, Jimin trở lại bếp, ngồi xuống bàn cơm Seokjin đã dọn sẵn. Anh nhìn qua các món anh trên bàn, toàn bộ đều được làm từ trứng bao gồm trứng hấp, trứng xào kim chi và canh trứng cải thảo.

Bắt gặp Jimin đang quan sát những món mà mình nấu, Seokjin ái ngại nói. "Thật xin lỗi, tôi không biết chỗ bán thực phẩm ở đâu nên chỉ có thể tận dụng những thứ có sẵn. Anh đừng chê."

"Không, không." Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "So với trước kia thì thế này là quá tốt rồi."

Seokjin mỉm cười, hiểu rõ lời Jimin nói có ý gì. Cứ nhìn núi ramen trong nhà anh sẽ biết.

"Để lát nữa ăn cơm xong tôi sẽ dẫn cậu đến siêu thị, sau này cần gì có thể ra đó mua." Jimin nói.

"Được."

Không chần chừ thêm, Jimin cầm đũa lên, gấp ngay một miếng kim chi xào cho vào miệng. "Ngon quá!" Anh khen ngợi trước khi thử hai món còn lại. Hai mươi bảy năm sống trên đời, anh bác sĩ mới nhận ra trứng có thể làm nên những món thần kỳ như vậy.

"Sao cậu không ăn?" Jimin hỏi khi thấy Seokjin dọn dẹp căn bếp.

Seokjin hơi ngạc nhiên, trong nhận thức của cậu người làm không được phép ngồi chung mâm cơm với chủ.

Như đoán được cậu đang nghĩ gì, anh lại lên tiếng: "Đừng quá câu nệ, tôi là người bình đẳng, không phân biệt thân phận trên dưới. Vả lại, tôi thật sự muốn làm bạn với cậu nên cậu. Nếu cậu không cho việc tôi và cậu gặp nhau là có duyên thì hãy xem như tôi có duyên với đứa bé trong bụng cậu đi. Cậu không thấy người già hai bảy này sống một mình rất đáng thương hay sao?" Anh giở trò ăn vạ, tròn đôi mắt cún nhìn cậu.

Bộ dáng này làm Seokjin nhớ đến ai đó cũng đã từng như thế mỗi lần vòi vĩnh. Cậu cụp mắt, thì thầm một tiếng "Được" rồi ngồi vào bàn ăn.

Hệ quả của việc xem một người là cả thế giới chính là bất cứ chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến người đó, đối với chúng ta họ là hình mẫu. Trước đây cho đến tận bây giờ, mọi thứ trong mắt Seokjin, hoặc là giống Voo hoặc là khác Voo, chưa từng có ngoại lệ.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ