32. Cầu xin

925 137 17
                                    

"Tại sao tôi không được?" Taehyung gắt lên, tức giận. Bình thường có rất nhiều chuyện cậu không để anh nhúng tay vào, anh đều không trách cậu dù rất bức bối. Thế nhưng hôm nay là việc liên quan đến tính mạng của con trai mình, lẽ nào cậu còn muốn đôi co với anh. Thấy Seokjin im lặng không đáp, Taehyung vội vòng ra sau bàn hành chính, kéo tay Jimin. "Em lấy máu của anh đi, anh phù hợp hơn Jungkook. Anh muốn cứu Súp Lơ."

Bàn tay Seokjin siết chặt, các khớp xương trắng bệch. Đôi mắt nâu sắc tập trung vào Jimin trong khi mái đầu như có như không khẽ lắc, hy vọng anh hiểu được lời cầu xin vô thanh của cậu.

Nuốt khan, Jimin đặt tay lên vai Taehyung. "Hyung đã từng phẫu thuật não, không đủ điều kiện để hiến máu." Anh nói, quay sang Jungkook. "Cậu Jeon, xin mời cậu đi theo y tá."

Taehyung há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại đuối lý. Jimin vỗ vai Taehyung một cái thay cho lời an ủi rồi trở lại phòng mổ, vừa mới nhấc gót thì Seokjin đã gọi anh lại.

"Jimin, Súp Lơ trông cậy vào anh." Cậu nhờ vả, giọng khàn đi vì nước mắt.

Anh siết nhẹ tay người nhỏ hơn, gật đầu. "Yên tâm, Súp Lơ cũng là con trai của anh mà."

Lúc khử trùng, Jimin lơ đãng nghĩ đến biểu hiện của Taehyung ban nãy. Anh thật sự rất thương Súp Lơ, nếu không sẽ không tình nguyện hiến máu của mình cho một đứa bé mới gặp vài ngày. Hoặc có lẽ đó chính là máu mủ tình thâm, sợi dây quyền năng này luôn có cách trói chặt mối quan hệ giữa người với người.

Seokjin xoa xoa hai lòng bàn tay rồi áp lên má để làm ấm. Lúc sớm cậu mắc mưa nhưng vì vội tìm con nên vẫn chưa kịp thay quần áo mà bây giờ ngồi ở nơi có điều hoà liền bị lạnh.

Taehyung ở phía đối diện để ý thấy động tác nhỏ này của cậu, anh đứng dậy, cởi áo vest của mình rồi choàng nó qua vai Seokjin.

"K-không cần đâu." Seokjin xua tay, mắt thoáng liếc sang chủ tịch Kim.

"Con có vẻ rất quan tâm đến cậu ấy nhỉ?" Chủ tịch Kim lên tiếng, nụ cười hờ hững vắt ngang môi.

"Mẹ à, Seokjin không chỉ là chủ nhà mà còn là bạn của con. Lúc con ở Busan, cậu ấy tiếp đãi con rất chu đáo. Không những vậy, cậu ấy và Tae-hwan còn dạy con rất nhiều điều." Anh giải thích, giọng đầy tự hào.

Chủ tịch Kim im lặng. Bà cứ nghĩ câu chuyện đó đã dừng lại vào sáu năm trước, nhưng xem ra ông trời đã khiến xui cho nó lần nữa tái diễn. Thú thật, trí nhớ của Taehyung là bước ngoặc quan trọng nhất. Nếu anh không nhớ lại thì mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng cách bà muốn, còn nếu ký ức kia quay về, bà nghĩ nó sẽ khơi mào cho một hồi sóng gió.

Nghe tiếng cửa phòng mổ bật mở, Seokjin lập tức đứng dậy. "Jimin, tình hình thế nào rồi?"

"Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp." Nghe Jimin báo tin bình an khiến Seokjin thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. "Bây giờ em theo y tá làm thủ tục nhập viện cho Súp Lơ và nhận lại vật dụng cá nhân của con. Sau khi hoàn tất công tác hậu phẫu anh sẽ sang với em."

"Cậu cứ làm giấy tờ đi. Tôi sẽ lấy đồ của Súp Lơ." Taehyung nói.

"Không cần đâu, lát nữa Jungkook ra khỏi trung tâm hiến máu tôi sẽ nhờ ảnh lấy." Seokjin lần nữa từ chối sự giúp đỡ của Taehyung, cố gắng hạn chế tiếp xúc với anh.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ