Xe taxi dừng lại trước cổng một căn hộ xa hoa trong khu dân cư cao cấp, Seokjin đưa tiền cho tài xế rồi bước xuống. Sợ kinh động đến Taehyung, cậu lẳng lặng mở cửa phòng, ngạc nhiên khi thấy anh đã nằm ngay ngắn trên giường. Mọi ngày anh đều làm việc đến hai ba giờ sáng, hôm nay lại phá lệ ngủ sớm, có lẽ đã thấm mệt.
Nương theo ánh sáng lờ mờ ngoài phòng khách chiếu vào, Seokjin mở tủ lấy một bộ pijama rồi rón rén vào phòng tắm. Lát sau, cậu trở ra, đem chú lạc đà cừu nhồi bông cẩn thận đặt lên giường trước khi nằm xuống chỗ trống còn lại. Món đồ này cao một mét sáu, lại to tròn nên từ chỗ cậu nằm chỉ thấy được bả vai của anh lúc nghiêng người.
Nó xuất hiện sau hôm đầu tiên anh và cậu chung giường. Đại loại là cậu khi ngủ hết lăn bên này sẽ trườn sang bên nọ, thế nên buổi sáng thức dậy liền thấy mình quấn lấy ai kia như con bạch tuột. May mà cậu dậy sớm hơn anh nên mới tránh được một phen xấu hổ. Và để tình cảnh đó không tái diễn, ngay buổi chiều cậu đã đi mua một chú RJ nhồi bông to bằng người trưởng thành đặt ở giữa.
Cảm giác có thứ mềm mại chạm vào lưng, Taehyung lặng lẽ mở mắt. Anh biết cạnh bên anh là con mây trắng ngốc nghếch mà Seokjin đã đem về chứ không phải cậu. Nhiều lúc anh thật sự muốn đen cái thứ to đùng phiền toái này vứt quách đi để được gần cậu.
Lúc Seokjin rời khỏi nhà, anh biết cậu sẽ đến chỗ Jungkook nhưng đã không ngăn cản vì có cản cũng chỉ cản được thân xác cậu, còn tâm hồn vẫn sẽ hướng về nơi ấy. Anh không rõ từ lúc nào một kẻ cao ngạo như anh lại mang mối tình hèn mọn đến vậy, chấp nhận để cậu đi đến nơi cậu muốn, nghĩ về người cậu mong. Chỉ cần sau tất cả, cậu lại trở về và như thế là quá đủ.
Trên chiếc giường chia đôi, họ quay lưng về phía nhau, thắt lòng nghĩ về người nằm cạnh. Chẳng hiểu rằng thứ ngăn cách hai người không phải món đồ chơi bằng bông mềm mại mà là bức tường cứng rắn, được xây lên từ những dè chừng và ngờ vực.
————
Buổi sáng, một nhà ba người dùng bữa như thường lệ. Taehyung đã ăn xong, đang uống trà và đọc báo trong khi đợi Súp Lơ hoàn thành chiếc bánh kếp cuối cùng."Ngày mai tôi đi công tác, tôi cần em đi cùng tôi để tham dự dạ tiệc chúc mừng." Taehyung nói với Seokjin, cậu đang bận rộn chuẩn bị thuốc tiêm cho con mang theo.
"Sao đột ngột như vậy? Tôi đi rồi ai sẽ trông Súp Lơ? Vả lại tôi đâu biết gì về công việc của anh."
"Bảo mẫu sẽ đến trông nom thằng bé."
"Tôi không an tâm." Seokjin nhíu mày, Tae-hwan chưa từng rời khỏi tầm mắt cậu quá 24 tiếng.
"Dì ấy từng là bảo mẫu của tôi. Tôi đảm bảo Súp Lơ sẽ được chăm sóc chu đáo. Đừng quên, nó cũng là con của tôi. Tôi tự biết cân nhắc."
"Ừm...nhưng như tôi đã nói. Tôi không hiểu những nguyên tắc ứng xử trong giới doanh nhân. Anh dẫn tôi theo dường như không tiện lắm, chỉ tổ vướng tay vướng chân."
"Không cần lo, tất cả những gì em phải làm là đứng bên cạnh tôi. Nhiều nhất là mỉm cười nói xin chào. Gì thì gì em cũng là chồng của tổng giám đốc K.E, chuyện nhỏ như vậy chắc chắn không thể làm khó em, đúng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanfictionTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...