19. JK

919 141 16
                                    

Chật vật một lúc lâu, rốt cuộc Jungkook cũng thành công rời khỏi sân bay đầy ánh đèn flash và tiếng hò hét của fan hâm mộ. Hắn vừa trở về từ ngoại quốc sau khi ghi hình cho MV sắp phát hành, đúng lý ra đây là một chuyến bay bí mật nhưng chẳng hiểu sau thông tin lại bị rò rỉ.

Jungkook rất biết ơn sự cỗ vũ và quan tâm của mọi người nhìn cho mình, tuy nhiên sau mười tám tiếng làm việc mệt mỏi thì cái hắn cần nhất hiện tại là ngủ.

"Sau hôm nay em sẽ được nghỉ ngơi một tháng trước khi họp báo ra mắt album mới diễn ra." Quản lý của anh – Sobeom thông báo lịch trình khi xe vừa lăn bánh.

"Vâng." Đáp lại một tiếng, Jungkook liền ngả lưng vào ghế, tranh thủ chợp mắt một chút.

Xe dừng lại trước khu chung cư, Jungkook cúi đầu nói một câu "Mọi người vất vả rồi." sau đó xoay người bước vào trong.

Theo thói quen, sau khi đi công tác dài ngày trở về hắn sẽ ghé hộp thư của khu chung cư để xem có ai nhắn gửi gì cho mình hay không. Lúc chuẩn bị bước vào đại sảnh thì hắn thấy một bóng dáng quen mắt. Cậu ngồi trước bồn hoa trong khu chung cư, áo khoác kéo cao tới cổ, giấu đi nửa khuôn mặt dưới lớp lông ấm áp. Hắn nhìn lại đồng hồ, nhận ra hiện tại đã gần mười một giờ đêm, cậu là muốn làm gì đây?

"Xin chào." Jungkook lên tiếng khiến người đang ngồi ngẩng mặt lên, ngó xung quanh để chắc rằng có người kêu mình.

Seokjin thấy Jungkook đang đứng nhìn chằm chằm vào mình. "Anh gọi tôi?" Cậu chỉ vào bản thân.

"Đúng vậy. Gọi em đấy." Hắn nói, gỡ mũ và kéo khẩu trang xuống.

"JK." Seokjin kêu lên. "A-anh gọi tôi có việc gì sao?"

"Không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?" Hắn nói, chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

Gật đầu, Seokjin dịch sang một bên. Jungkook ngồi xuống, tay đút vào túi áo bành tô, hơi thở hòa vào gió lạnh của đêm tháng 11 tạo thành một làn khói trắng. "Em cũng sống trong khu này à?" Hắn bắt chuyện.

"Tôi giúp việc cho một gia đình ở đây thôi." Cậu đáp.

"Ra vậy." Hắn nhìn cậu, cảm thấy chóp mũi đỏ hồng vì lạnh kia vô cùng đáng yêu. "Có thể cho tôi biết tên của em không?"

"Seokjin. Kim Seokjin."

"Tên rất đẹp...giống như em."

Seokjin cảm giác má mình nóng rang. "Cảm ơn." Cậu thì thầm.

"Em có chuyện không vui à?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Mắt của em." Hắn đáp. "Đôi mắt của em biết nói." Ngay lần đầu tiên gặp Seokjin, Jungkook đã nghĩ người sở hữu đôi nhãn châu trong veo như cậu phải sống cuộc đời hạnh phúc để ánh sáng rạng rỡ mà hắn ngưỡng mộ còn mãi. Không nghĩ rằng vài tháng sau gặp lại, cửa sổ tâm hồn kia dường như đã đóng chặt, đượm buồn và lạc lõng.

Nụ cười thoáng nở trên mặt Seokjin trước khi nước mắt như chuỗi hạt đứt dây lách tách rơi xuống. Chúng ta đều là con người bằng xương bằng thịt, trong bất hạnh dù có cố tỏ vẻ không buồn, không đau, không miễn cưỡng bao nhiêu đi nữa thì sau cùng, tất cả đều là giả dối.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ