37. Không cam tâm

1.1K 149 22
                                    

Đêm Seoul nhộn nhịp chẳng khác gì ngày, là những bản hiệu rực rỡ sắc màu, xe cộ qua lại như thoi đưa và dòng người dạo bước trên vỉa hè đầy hàng quán và cửa hiệu.

Taehyung đặt bút xuống, xoa xoa gáy và khớp ngón tay nhứt mỏi. Xúc cảm lạnh lẽo của kim loại trên ngón áp út khiến anh sực nhớ ra rằng hiện tại anh không còn một mình như trước, biết đâu chừng có ai đó vẫn đang chờ cửa anh như đã từng.

Hồi ở đảo Socheong, vì muốn phụ Seokjin trang trải tiền nong nên anh đã xin đi theo thuyền đánh cá, phải thức khuya dậy sớm nhưng chưa lần nào cậu không tiễn anh đi hay đón đợi anh về. Thậm chí cậu còn tranh thủ thức sớm, chuẩn bị quần áo và đồ ăn cho anh trước khi đi làm. Xa cách nhiều năm, giờ đây liệu cậu còn giữ thói quen này hay không?

Nóng lòng muốn biết đáp án, Taehyung thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, lái xe một mạch về nhà. Ý cười thấp thoáng trong mắt anh khi nhìn thấy ô cửa kính sáng đèn, chứng tỏ ai đó vẫn chưa ngủ.

Seokjin đang ngồi dưới sàn phân loại vật dụng của con trai, nghe tiếng mở cửa cậu liền ngẩng đầu lên trước khi đứng dậy đi về phía anh, giúp anh cầm túi xách và áo vest.

"Súp Lơ ngủ rồi à?" Taehyung hỏi, nới lỏng cà vạt.

"Ừm." Cậu đặt túi của anh lên bàn, vừa quay lại vừa nói. "Anh ăn cơm chưa, tôi có làm—"

Seokjin im bặt, chẳng biết Taehyung đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Cậu nuốt nước bọt, lùi lại vài bước để tăng khoảng cách giữa hai người. Taehyung phát hiện hành động tránh né này của cậu nhưng không ý kiến gì, anh đảo mắt nhìn quanh một lượt trước khi mở miệng thắc mắc. "Đồ đạc của em đâu?"

"Ở-ở phòng khách." Cậu đáp, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Tại sao lại ở phòng khách?"

"Buổi sáng tôi vẫn chưa kịp hỏi quản gia phòng của tôi ở đâu."

Taehyung nhướn mày, khoé môi cong lên giống như nghe được điều gì đó rất thú vị. "Dĩ nhiên là em phải ở phòng của chúng ta rồi. Em có thấy gia đình hạnh phúc nào mà hai bố chia phòng chưa?"

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết." Anh cắt lời cậu. "Bây giờ tôi đi tắm, lúc trở ra tôi muốn nhìn thấy đồ đạc của em xuất hiện trong căn phòng này." Nói xong anh liền quay gót, không cho cậu cơ hội phản bác.

Thở dài, Seokjin đành kéo hành lí của mình vào phòng theo ý anh. Cậu mở tủ và treo quần áo lên, đến lượt đồ lót thì lúng túng không biết làm sao. Kéo hộc tủ đầu tiên ra, cậu phát hiện nội y của anh được gấp ngay ngắn và đặt ở nửa bên trái, rõ ràng là cố tình chừa phía còn lại cho cậu.

"Có cần nhìn kỹ vậy không? Đâu phải em chưa từng thấy qua."

Giọng Taehyung đột ngột vang lên khiến Seokjin giật bắn người. Cậu vội vã quay lại, đập vào mắt cậu là cơ ngực săn chắc của anh.

Taehyung vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn, vài giọt nước còn chưa khô chậm rãi lướt qua ngực, trườn xuống eo trước khi biến mất tại đường nhân ngư sắc nét. Gò má của Seokjin cũng theo đó mà đỏ đến tận mang tai, cậu đảo mắt sang chỗ khác, bộ dáng vừa bối rối vừa quẫn bách khiến anh bật ra một tiếng cười trầm thấp.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ