Mấy hôm nay tình hình thời tiết ở Socheongdo tồi tệ vô cùng, hòn đảo mỗi ngày đều oằn mình hứng chịu những trận mưa dai dẳng khiến ngư dân phải neo đậu tàu thuyền, ngừng ra khơi đánh bắt.
Seokjin ngồi mốc ở nhà đến phát chán nên buổi trưa vừa dứt mưa cậu đã chạy sang nhà trưởng làng phụ làm kim chi, trước khi rời khỏi còn không quên kêu Voo đi thăm chừng liếp cải cúc vừa gieo hạt, sợ nước mưa làm úng cây non.
Hoàn thành việc em người thương dặn dò, Voo nằm trên nệm nhàm chán lật xem quyển album quý giá của cậu. Thú thật, anh nhìn chàng trai tên Jeon Jungkook này có chút quen mắt, không phải theo dạng cậu ta là idol xuất hiện nhiều nên anh gặp nhiều mà là kiểu hai người có giao tình với nhau. Anh chưa nói cho Seokjin biết vì đó mới chỉ là trực giác của anh, vả lại anh không thích nghe cậu khen ngợi người con trai khác nên tốt nhất là không cần nhắc đến tên này trước mặt cậu.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng idol trong ảnh, cố ngẫm nghĩ lại xem mình đã gặp qua cậu ta ở đâu. "Jimin...Jungkook...J-Hope..." Voo lẩm bẩm, mắt mở to khi cái tên anh vừa thốt ra xuất hiện trên trang giấy.
ORIGINAL TITLE: Jamais Vu
LABEL: K Entertainment
SONGWRITER(S): McCoan, Owen Roberts, Thomson, Graham, James F. Reynolds, RM, J-Hope, "hitman" bang.
Voo nhíu chặt mày, những cái tên xa lạ liên tục xuất hiện khiến mọi thứ càng trở nên rối rắm hơn. Có lẽ lần tới anh sẽ phải nhờ người trong nhóm nghiên cứu tra giúp trên Naver xem những nhân vật kia là ai thì may ra mới tìm được chút manh mối, chứ chỉ nghệ danh thôi thì không giúp gì được cho phần trí nhớ đã mất của anh.
Nhăn mặt, Voo để quyển album sang bên cạnh trước khi đưa tay day trán. Chứng đau đầu này cũng là một trong những thứ Voo không nói cho Seokjin biết, không phải anh cố tình giấu diếm chỉ là anh chẳng muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu. Trên đảo đa số là người lớn tuổi, tư tưởng cổ hủ nên việc hai người sống cùng nhau khiến Seokjin chịu lắm điều tiếng, cậu không để bụng nhưng anh đau lòng cậu thành ra thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ngó qua đồng hồ trên vách, thấy đã xế chiều anh liền nhanh chóng đứng dậy. Anh cần tranh thủ đến chỗ y sĩ trong làng mua thuốc trước khi Seokjin về.
"Hồi 16 giờ ngày X/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng X độ Vĩ Bắc; Y độ Kinh Đông, cách đảo Daecheong khoảng 450km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão."
"Ôi, chừng nào bão mới chịu tan đây." Vị y sĩ già thở dài khi nghe bản tin dự báo của đài khí tượng thuỷ văn vừa phát ra từ chiếc radio cũ. "Của cháu này." Ông nói, đưa bịt thuốc trong tay cho Voo.
Anh cúi đầu cảm ơn và quay người rời khỏi. Thay vì trở về nhà, anh đi đến chỗ trưởng làng đón Seokjin, không hiểu sao bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu làm anh thấy bất an.
*Ầm ầm*
"Uầy, trời sắp mưa rồi." Bà Oh kêu lên. "Seokjin, để bác xếp nốt mớ kim chi còn lại vào hộp cho. Cháu xuống thuyền thu lưới giúp bác nhé? Làm xong là cháu có thể về." Bà nhờ vả vì sức của phụ nữ có hạn, không thể khéo nổi tấm lưới to dưới tàu cá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanficTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...