5. Idol

1.1K 147 10
                                        

Voo úp cái chén cuối cùng lên kệ rồi lau khô tay và đi lên nhà trước, chân vừa chạm tới cửa buồng thì cảnh tượng quá mức kích thích thị giác đã đập thẳng vào mắt anh - Seokjin nằm sấp đọc sách trên nệm, cậu chêm một cái gối dưới ngực và chống khuỷu tay lên khiến những phần cơ thể lòi lõm hiện rõ mồn một, đặt biệt là cặp chân trắng nõn lộ ra sau gấu quần short.

Anh thật sự rất muốn gào to lên để ai đó biết rằng ngoài trí nhớ bị mất ra thì những bộ phận còn lại của anh đều hoàn toàn bình thường. Nếu cậu còn vô tình quyến rũ anh kiểu này thì chẳng mấy chốc chỗ bình thường kia sẽ bất thường luôn cho xem.

"Oaaa! Đẹp trai thật đó!"

Seokjin đột ngột kêu lên khiến Voo giật mình. Anh vội vã ngồi xuống nệm, quay lưng lại với cậu hòng che đi nơi nào đó đã thức tỉnh.

Cơ mà Seokjin hiện tại không còn tâm trạng đâu mà để ý đến biến hoá của anh, cậu đang bận ngắm thần tượng à nha. "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oaaaa! Là tám múi thật này." Seokjin cảm thán, tay vô thức bóp bóp bụng. Bĩu môi khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng mình tới nửa múi cũng không có. Được rồi, cậu còn chưa đủ hai mươi, thua thần tượng những năm tuổi nên không cần tủi thân a~

Mục tiêu của Seokjin chuyển sang vị nào đó trông có vẻ 'ngang ngửa tuổi' người trong ảnh. "Này!" Cậu gọi.

Voo ậm ừ, thừa biết cậu đang tính toán gì.

"Anh có múi bụng không?" Cậu hỏi, mắt lúng liếng chờ mong.

"Muốn xem?" Anh nhướn mày.

"Không thèm." Seokjin dẩu môi, nằm xuống nệm tiếp tục tán thưởng vẻ đẹp của mỹ nam.

Trên trán Voo rơi xuống ba cái hắc tuyến. "Vậy em hỏi làm gì?"

"Tưởng anh không có thì chê một chút. Ai dè anh cũng có nên thôi." Cậu thản nhiên đáp, giọng điệu tức chết người không đền mạng.

Voo đen mặt nhìn ai kia hai mắt sáng rỡ dán chặt vào quyển album. Anh nghiêng người, nhìn thử 'trai đẹp' trong ảnh. Công bằng mà nói thì nhan sắc của anh có thua gì hắn đâu mà sao cậu không ngắm? Hơn nữa, theo ý anh cậu nên soi gương tự nhìn chính mình còn bổ mắt hơn nhiều.

Đồ sóc nhỏ háo sắc.

"Ngậm miệng lại. Ướt giấy hết bây giờ." Voo cau có.

"Yah! Nói gì đó?!" Seokjin trợn mắt, hung hăng lườm anh.

"Không có gì." Voo lắc đầu. "Tôi ra vườn hái khoai tây." Anh nói rồi đứng dậy, quyết định tránh chỗ khác cho đỡ phải chướng tai gai mắt.

Không phải mình ngang ngược mà là do sóc nhỏ trong nhà càng lúc càng quá đáng.

Anh rõ ràng cực kỳ oan ức, đêm đêm nghe cậu hát gì mà "You are the cause of my Euphoria", rồi khen giọng ngọt thế này, trong thế nọ là máu đã lên não sơ sơ rồi. Buổi sáng còn diễn thêm màn nam tính quyến rũ, mặt đẹp bụng tám múi thì tinh thần anh làm bằng thép mới nhịn nổi.

Seokjin dõi theo bóng lưng Voo, thấy anh dùng dằng đi khỏi liền ngã uỵch xuống nệm, mím môi nhịn cười. Cậu đâu có ngốc đến mức không nghe ra mùi giấm trong giọng nói của anh, nhưng thay vì khó chịu thì cậu lại có chút đắc ý bởi anh thật sự đặt cậu ở trong lòng nên mới ghen tuông.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ