Taehyung tắt máy tính rồi vươn vai thư giản gân cốt. Hôm nay là thứ hai, Súp Lơ đã đến trường nên căn nhà có chút yên ắng, cả Seokjin cũng không thấy đâu.
Đến bây giờ anh mới để ý trong nhà Seokjin có hẳn một cái tủ kính trưng bày các ấn phẩm của Jungkook, từ poster cho đến tạp chí, album, đĩa đơn, gấu bông Kookie và rất nhiều đồ lưu niệm khác. Không nghi ngờ gì, tất cả mấy thứ này đều do Jungkook tặng vì dưới góc trái mỗi món đều có chữ viết tay của hắn.
Taehyung có chút ganh tỵ, Jungkook và Jimin cùng theo đuổi Seokjin dù chưa thành nhưng vẫn giữ một vị trí nào đó trong lòng cậu. Còn anh? Chỉ là khách trọ, vài hôm nữa anh rời đi thì sẽ thành người lạ.
Nhưng tại sao anh lại ganh tỵ? Chẳng phải mối quan hệ của anh và cậu nên kết thúc như thế ư? Rốt cuộc anh đang mong đợi điều gì?
"Giám đốc Kim?"
Giọng nói của Seokjin đột ngột vang lên khiến Taehyung giật mình. Anh xoay lại, thấy cậu đang ôm một đoá sen trắng đứng ở cửa.
Những cánh hoa thanh tao thi nhau bung toả, để lộ đài sen vàng tươi duyên dáng. Vài búp chưa kịp nở chen chúc trong đám lá xanh, có cái còn tinh nghịch khẽ cọ mình vào gò má mềm mại.
Taehyung ngẩn ngơ ngắm nhìn đến quên cả chớp mắt, mùi hương tinh tế của hoa cuốn lấy hương thơm thuần khiết của cậu như ru anh vào cơn say chếnh choáng.
Cho đến khi Seokjin hắng giọng kéo anh về hiện thực. Anh che miệng ho khan vài tiếng để giấu đi sự lúng túng, mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng vào người ta. "Cậu vừa ra ngoài về à?" Nói xong anh mới phát hiện mình hỏi thừa, rõ ràng cậu mới đi từ cổng vào còn gì?
"Tôi sang giúp cụ Min thu hoạch hoa." Seokjin đáp, xoay người đi vào bếp, Taehyung theo sau cậu. "Anh đói bụng chưa?"
"Không đói lắm."
"Vậy—" Cậu thình lình quay lại, đúng lúc anh vừa bước tới khiến chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau.
Taehyung cũng sững sờ, cơ thể bất động như bị ai điểm huyệt. Chiều cao cả hai xấp xỉ nhau nên ở vị trí này, ánh mắt của anh rơi hết vào môi cậu.
Trái tim chẳng vâng lời đập vang từng hồi nơi lồng ngực, dường như đang chào đón chủ nhân của nó. Thật ra cánh cửa này luôn rộng mở đợi anh, chỉ là anh đã quên mất lối về.
Seokjin vội vã lùi lại rồi quay đi, đối với những chuyện đã biết trước kết cục thì không nên quá ảo tưởng. "Anh ra ngoài đợi một lát, tôi chuẩn bị cơm xong sẽ gọi anh. Trong này nhiều dầu mỡ lắm." Cậu đặt bó hoa xuống bàn trước khi mở tủ lấy ra một chiếc bình sứ màu xanh lam.
Dù biết Taehyung vẫn đang nhìn mình, Seokjin chọn cách ngó lơ, bắt bản thân bận rộn với việc cắm hoa tỉa lá.
Biết người ta ngại, Taehyung đành trở ra tiếp tục với mớ giấy tờ đang làm dở.
*loảng xoảng*
Nghe tiếng đổ vỡ, tay chân Taehyung tự động di chuyển, chưa đầy một giây đã xuất hiện trong bếp. Ban nãy vì quá lơ đãng mà Seokjin làm ngã chiếc cốc đang đặt trên bàn, cậu lập tức ngồi xuống dọn dẹp, đôi mày chau lại khi một mảnh thuỷ tinh cứa vào tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanfictionTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...