42. Vẫn là anh

1.4K 149 15
                                    

Có một việc mà Taehyung vẫn luôn canh cánh trong lòng, rằng đối với Seokjin, Voo và Kim Taehyung là hai hay một?

Đêm qua, cậu nằm cạnh anh nhưng trong giấc mơ vẫn thổn thức gọi từng tiếng Voo đau xót nên có lẽ là hai chăng?

Voo lúc xưa rơi vào hiểm cảnh, đầu óc mù mờ, cả thế giới gói gọn lại bằng một chú Sóc nhỏ. Taehyung của năm này, là tổng giám đốc lắm tiền nhiều quyền, có tất cả nhưng lại mất đi phần si tình dành cho chàng trai năm đó.

Mà cũng không hẳn là mất, chỉ là bị lớp bụi dỗi hờn che lấp.

Anh biết mình không nên trách Seokjin, giữa những biến cố cuộc đời, cậu là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đang mang thai nhưng phải chạy đến nơi đất khách quê người, một mình sinh con, một mình nuôi dưỡng đứa bé. Biết khổ cực là thế, cớ gì cậu không liên hệ với anh? Trong tất cả mọi người, cậu rõ nhất trái tim anh vốn nên thuộc về cậu. Vậy tại sao giữa lúc bão giông này cậu lại từ chối nhận mặt anh? Phải chăng, cậu thật sự chẳng cần anh...

Tiếng thở dài não nề trượt qua khỏi môi Taehyung, anh gói ghém mớ suy nghĩ hỗn độn cất vào ngăn trong cùng của tìm thức, dồn sự chú ý vào số liệu trên ipad.

"Tôi xong rồi." Giọng nói êm ái thân thuộc truyền tới, theo sau đó là hình bóng của một chàng trai tuấn mỹ.

Bộ vest màu lam vừa vặn ôm lấy cơ thể, tôn lên bờ vai rộng cùng vòng eo con kiến. Tóc nâu, môi hồng, mắt to tròn lấp lánh, xinh đẹp tựa đoá smermaldo trong bức tranh sơn dầu kiều diễm.

Seokjin lơ đãng vuốt mấy sợi tóc rũ xuống trán, không biết rằng dáng vẻ này của cậu làm ai đó vừa thổn thức lại vừa bất an vô cùng.

Taehyung âm thầm tính toán, năm nay cậu hai mươi lăm, còn anh ừm...ba mươi bốn. Thế này chẳng phải trâu già gặp cỏ non ư? Hơn nữa hôm nay dự tiệc chính là một đám 'trâu già' háo sắc, 'cây cỏ non' tươi xanh mơn mởn như cậu lượn lờ qua lại rất không an toàn. Anh có nên cáo bệnh ở nhà không?

Seokjin bị Taehyung nhìn đến phát ngượng, cậu mím môi lo lắng, sợ mình không hợp với kiểu quần là áo lụa này. "C-có gì không ổn sao?"

"Không. Rất ổn. Rất đẹp." Taehyung vô thức khen ngợi khiến hai đoá hoa thi nhau nở trên gò má Seokjin. "Em mắc cỡ hả?" Anh trêu, nghĩ bụng giờ mà chạm tay vào má cậu có khi bỏng mất.

"T-tôi không có."

"Tai đỏ hết lên rồi còn chối?!"

Seokjin hoảng hốt che hai tai lại. "Mới không có."

Taehyung bật cười, giấu đầu lòi đuôi rành rành ra đó mà vẫn mạnh miệng. Anh đứng dậy, vuốt thẳng vạt áo rồi tiến về phía cậu, chống một tay lên. "Chúng ta đi chứ, cậu Kim?"

Người nhỏ hơn gật đầu, dè dặt vòng tay vào tay anh.

Trung tâm hội nghị của resort nằm cách khu villa hai người đang ở tầm 10 phút đi bộ. Taehyung cố tình không để xe đưa đón vì muốn có thêm thời gian bên cạnh Seokjin, dù chỉ đơn giản là nắm tay nhau dạo bước nơi lối nhỏ thưa người. Vì trí nhớ chưa thật sự hoàn chỉnh nên khung cảnh yên bình này trong mắt anh cứ như Déjà vu, cảm giác đã từng trải qua nhưng chẳng rõ rốt cuộc là khi nào và ra sao.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ