Ông bà ta có câu, chim dậy sớm sẽ bắt được sâu ăn, Kim Taehyung được hôm dậy sớm liền bắt được một chú Sóc nhỏ.
Ánh bình minh mông lung rơi lên gương mặt Seokjin, cái mũi thanh tú hơi hếch lên, môi mọng chu ra, đầu gối lên tay anh ngon giấc.
Mặc dù nói trí nhớ đã hồi phục tuy nhiên số chuyện mà anh nhớ được rất giới hạn, chuyện duy nhất rõ ràng chính là anh có một người để yêu thương. Ban đầu anh hận cậu là thật, cảm thấy mình bị cậu lừa gạt, bị phản bội. Nhưng đến lúc bình tâm nghĩ lại, anh nhận ra mình yêu cậu cũng là thật.
Rõ ràng bị cậu làm đau, thương tích đầy mình, vậy mà thấy cậu rơi nước mắt và nói một câu vẫn đang chờ đợi, anh liền vứt bỏ mọi khúc mắc, lần nữa rơi vào trầm luân. May mắn thay, sóng gió của sáu năm không hề mài mòn tình yêu của cậu dành cho anh.
Seokjin không còn chút sức lực từ từ tỉnh dậy, cảm thấy chỗ bên cạnh trống rỗng cậu liền nhìn qua đồng hồ, đã hơn chín giờ. Cậu hơi cử động, cảm giác nửa thân dưới như bị xe cán qua, cổ họng cũng kêu tới khàn luôn. Hình ảnh triền miên đêm qua hiện rõ mồn một trước mắt khiến cậu bất giác đỏ mặt, cái người kia thật sự đem thiếu thốn của mấy năm qua đòi lại cho bằng được, đè cậu xuống giày vò đến gần sáng mới chịu buông ra để cậu ngủ.
"Dậy rồi?"
Seokjin hướng mắt ra ngoài cửa phòng, phát hiện vị Kim tổng nào đó đáng lý nên có mặt ở công ty lại đứng lù lù trước cửa. "Anh không đi làm hả?" Cậu hỏi, chống tay ngồi dậy.
Taehyung trưng ra nụ cười hình hộp tươi rói. "Không. Anh nghỉ phép." Anh đáp rồi ngồi xuống cạnh giường, đã nhìn thấy động tác chậm rì rì của cậu.
"Nghỉ phép?"
"Ông xã bị đau, phải ở nhà chăm sóc." Anh tỉnh bơ đáp.
Mất vài giây Seokjin mới hiểu ra đau ở đây là đau gì, gò má cậu nóng lên, đập nhẹ vào bắp tay anh. Cái người này sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ, mắng da mặt anh dày như địa cầu quả thật không sai.
Biết tối qua mình làm quá, Taehyung đã nhắn cho Hoseok nói mình sẽ không đến công ty rồi lật đật đi làm bữa sáng, đợi chồng thức dậy sẽ phục vụ tận giường để chuộc lỗi.
Ăn uống xong Seokjin muốn tập làm bánh nhưng Taehyung không cho, bảo cậu nghỉ ngơi.
"Taehyung, em chỉ làm tình với anh mà thôi, không phải đi đánh trận." Cậu bức bách nói, từ sáng đến giờ cậu đi đâu anh cũng muốn dìu, thậm chí là đi toilet, vô cùng khoa trương.
"Anh biết."
"Biết thì mau để em ra ngoài." Cậu hung dữ nói, trừng mắt nhìn người đang chắn trước cửa phòng, nhất quyết không để cậu xuống giường.
"Nh-nhưng mà em đang bị đau." Taehyung lí luận.
Seokjin nghiến răng chèo chẹo, đây đâu phải lần đầu tiên anh và cậu ân ân ái ái, rốt cuộc anh bị làm sao vậy chứ. "Kim Taehyung, em nói cho anh biết, anh mà còn như thế thì từ đây về sau đừng hòng động vào em." Cậu hăm dọa.
Đã nếm được mùi thịt rồi mà bây giờ bắt anh tiếp tục ăn rau thì chính là sống không bằng chết. Vì nghĩ cho tính phúc nửa đời sau, Taehyung không tình nguyện nhích sang một bên, nhường lối cho cậu ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanfictionTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...