47. Cảm ơn

1.2K 133 6
                                    

"Đúng là một lũ vô dụng." Jimin bực tức quăng điện thoại lên bàn trà trước khi chán nản ngả người xuống ghế sofa.

Sau khi cung cấp thông tin về mối quan hệ của ba người Taehyung, Seokjin, Jungkook cho đám nhà báo, anh còn bỏ tiền ra thuê vài người lên mạng đăng bài công kích, nhầm dắt mũi dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Nào ngờ Taehyung và Jungkook lại chọn Seokjin thay vì tiếng tăm của mình, đặc biệt là Jungkook, hắn thà là rút khỏi giới giải trí chứ nhất quyết không chịu đứng yên nhìn Seokjin bị đay nghiến, chửi bới, tuyên bố hắn thật sự theo đuổi cậu, còn ngầm thừa nhận tình cảm của Seokjin và Taehyung là thật lòng thật dạ.

Anh tính toán đủ bề nhưng lại quên đo lường tình yêu của họ dành cho Seokjin, không cho rằng nó sâu đậm đến mức sẵn sàng hy sinh sự nghiệp chỉ vì cậu. Ngẫm nghĩ lại hai người họ vốn dĩ đã coi trọng cậu hơn mọi thứ, nếu không, họ sẽ chẳng dây dưa đuổi theo cậu suốt mấy năm.

Vậy còn anh thì sao?

Dĩ nhiên anh thật sự yêu cậu, vì yêu cậu nên anh mới làm ra nhiều chuyện như vậy, bất chấp hủy hoại tình anh em mấy chục năm với Taehyung. Chỉ là thần may mắn không đứng về phía anh, kế hoạch thất bại, anh trở thành kẻ trắng tay.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến đôi lông mày Jimin cau chặt lại, giờ phút này anh không muốn tiếp xúc với ai cả. Nhưng có vẻ người kia nhất quyết phải gặp anh cho bằng được, rất kiên nhẫn ấn chuông.

Jimin bực bội đứng dậy, không thèm nhìn màn hình quan sát mà trực tiếp mở cửa. "Cậu đến đây làm gì?" Anh hỏi, ấn đường nhăn lại.

Jungkook đút một tay vào túi quần, thờ ơ. "Không mời tôi vào nhà?"

Nhìn chằm chằm vào Jungkook, nhận ra tên này rõ ràng nếu không đạt được mục đích thì sẽ không rời đi nên Jimin bước qua một bên, nhường chỗ cho hắn. Vừa đặt chân vào phòng khách thì một cú đấm thình lình hạ xuống gương mặt anh, trước khi anh kịp phản ứng, Jungkook đã túm lấy cổ áo anh, ghì anh xuống sàn nhà.

"Con mẹ anh, Park Jimin!" Hắn văng tục, siết chặt nắm tay. "Anh có biết hành động ngu ngốc của anh đã gây ra hậu quả gì không hả?"

Jimin chế giễu, khóe môi rướm máu. "Chẳng phải câu chuyện tình yêu sướt mướt của ba người đã thành công dập tắt các tin đồn thất thiệt rồi ư?" Anh hất cằm nhìn hắn, sẵng giọng. "Cậu đừng có ở đây giả mèo khóc chuột!"

Jungkook siết chặt hàm, rất muốn đấm nát cái vẻ khinh khi bất cần trên mặt vị bác sĩ. "Nhờ ơn của anh, Jinnie bị người ta đâm một nhát." Hắn nghiến răng nhả ra từng chữ một, hài lòng nhìn biểu cảm kinh hoàng của anh.

"Cậu nói cái gì?" Jimin vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng bất thành. "Là ai làm?"

"Sasaeng fan." Jungkook ngắn gọn đáp.

"Em ấy không sao chứ?"

"Hah." Hắn bật cười, giễu cợt. "Park Jimin à Park Jimin, sau khi dốc tâm dốc sức hãm hại chúng tôi, anh nghĩ mình đủ tư cách để hỏi câu này sao?"

"Chết tiệt!" Jimin tức tối nạt nộ. "Cậu mau nói cho tôi biết Seokjin như thế nào rồi, em ấy—"

"Không sao." Jungkook thả tay và đứng dậy, phủi phủi mấy nếp nhăn trên quần áo. "Lúc nhìn thấy anh tôi thật sự rất muốn đâm anh một nhát, để anh phải chịu nỗi đau mà Jinnie đã chịu, nhưng nghĩ lại nếu là Jinnie, em ấy sẽ không muốn nhìn anh bị đau."

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ