11. Biến cố

1K 151 11
                                    

Seokjin không theo Taehyung tới Seoul và đó là ý muốn của cậu.

Với lý do anh sẽ bận bịu việc công ty còn cậu thì cần chào tạm biệt mọi người, Taehyung bằng lòng để Seokjin trở lại đảo.

Chàng trai trẻ ngồi trước hiên nhà, uể oải vươn vai. "Bảo bối, con cứ làm Appa buồn ngủ thế này thì cả hai chúng ta sẽ không có cơm ăn đâu." Seokjin xoa bụng thủ thỉ.

Hai tháng trước, sau khi trở về đảo, Seokjin phát hiện mình có thai. Còn nhớ lúc đó cậu chỉ biết cười buồn, bởi vì Taehyung không hề đến đón cậu, cũng chưa từng thăm hỏi cậu như đã hứa.

Cậu ngoài ý muốn trở thành bố đơn thân ở tuổi mười chín.

"Bảo bối, con đừng trách bố bỏ mặc hai chúng ta. Ừm...người Appa yêu là Voo, người đó chỉ xuất hiện trên cuộc đời này vài tháng thôi. Còn Kim Taehyung là một người khác, không liên hệ gì đến hai cha con mình."

Seokjin biết rõ những lời kia là nói cho chính cậu nghe vì cậu không biết phải giải thích thế nào về sự thay đổi của anh.

Taehyung trước khi đi đã đưa cho Seokjin một cái điện thoại, nói rằng sẽ thông qua nó để liên lạc với cậu. Ấy vậy mà Seokjin về đảo hôm trước thì hôm sau, số sim ấy bị khoá. Cậu đã từng nghĩ là do ở đảo xa, không có sóng nhưng cậu biết cậu chỉ đang tự an ủi mình. Bởi lẽ, điện thoại không phải là cách duy nhất để anh tìm gặp cậu. Chung quy cũng vì anh không muốn mà thôi.

"Seokjinnie!"

Người được gọi hướng mắt ra cổng, thấy vị y sĩ trong làng đang tiến về phía mình. "Chú Suho." Cậu chào, đột ngột đứng dậy khiến cậu choáng váng, may là Sehun đã đỡ kịp.

"Ai yah đứa nhỏ này, không cẩn thận gì cả." Ông trách móc.

Seokjin mỉm cười hối lỗi. "Chú Suho, chú tìm cháu có việc gì sao?"

Người đàn ông thở dài, đưa túi đồ trong tay cho Seokjin. "Cầm lấy." Ông nói. "Ngày mai cháu lên Seoul rồi, mấy gói thuốc bổ này coi như là quà tạm biệt đi."

Cậu nhìn vị y sĩ già, khoé mắt cay cay. Ông là người bắt chuẩn đoán cậu đã mang thai, cũng là người duy nhất biết cậu có thai và sẽ di cư đến Seoul.

Đúng vậy, ngày mai Seokjin sẽ lên tàu rời Socheongdo yên bình đến thủ đô phồn hoa. Cậu tới Seoul không phải để tìm Taehyung mà là vì muốn cho con của cậu tương lai tốt đẹp hơn. Dù sao thì một hòn đảo lạc hậu không phải là nơi lý tưởng dành cho một sinh linh sắp chào đời.

"Nhớ là lên đó phải ăn uống đều độ, không được làm việc quá sức, không được lo lắng quá mức. Phải biết tự chăm sóc bản thân. Bây giờ cháu không chỉ có một mình." Suho cẩn thận dặn dò. Ông thật sự rất quý đứa nhỏ này, chỉ là số phận trớ trêu, nỡ lòng nào gieo bể khổ lên đôi vai gầy của thằng bé.

"Cháu biết rồi, cảm ơn chú." Seokjin gật mạnh đầu trước khi ôm chầm lấy ông. Chút tình làng nghĩa xóm như thế này đã đủ làm trái tim giá buốt của cậu ấm lại.

Nắng úa màu, nhuộm vàng đại dương xanh biếc. Tiếng còi tàu xé nát không gian, báo hiệu đoàn khách lữ hành vừa cập bến.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ