Jungkook lấy trong tủ ra một tấm chăn khoác lên người Seokjin, cậu đang ngủ gật bên giường bệnh của con trai, khuyên thế nào cũng không chịu lên giường nằm.
Ngay lúc này, Tae-hwan nhập nhèm mở mắt. Nhóc nhìn quanh, thấy Seokjin bên cạnh liền giật nhẹ tay áo cậu. "Ba ơi..." Bé gọi, mắt ngấn nước.
Seokjin bật dậy, vội vã hỏi: "Súp Lơ! Con tỉnh rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Ba ơi...đau." Bé mếu máo, tác dụng của thuốc tê đã hết nên vết thương ở chân bắt đầu nhói lên.
Seokjin hôn vào tay con trai, ứa nước mắt. "Ba xin lỗi. Ba xin lỗi. Đều tại ba không tốt."
Jungkook đặt tay lên vai Seokjin, dùng hành động thay cho lời nói an ủi cậu. "Súp Lơ, sau này con không được chạy lung tung như vậy nữa có biết không? Ba Jin đã rất lo cho con đó." Hắn nhẹ giọng dạy dỗ.
Tae-hwan thút thít, nắm ngược lại tay Seokjin. "Ba ơi con xin lỗi. Sau này con sẽ không tự ý bỏ đi, cũng sẽ không cãi lời ba nữa. Ba đừng giận Súp Lơ."
Seokjin lắc đầu, ôm con trai vào lòng trước khi hôn lên mái tóc bé. "Ngoan, ba không giận con. Súp Lơ của ba ngoan lắm."
__________Le Comptoir – nhà hàng sang trọng nằm ở quận Gangnam, nơi mà thực khách được chiêu đãi những món ngon chuẩn vị Pháp.
Taehyung đang dùng bữa tối ở đây cùng vợ sắp cưới.
"Cho tôi một phần dẻ sườn cừu nướng, gan ngỗng và một chai Chateau Margaux. Tráng miệng là Black Forest." Taehyung nói rồi trả thực đơn lại cho bồi bàn bên cạnh.
"Này, em mà không mặc vừa áo cưới nữa là tại anh hết đó!" Sohyun nhăng mặt, mấy món anh vừa gọi nếu không quá béo thì cũng quá ngọt.
Taehyung bật cười, lắc đầu trước độ trẻ con của vợ sắp cưới. "Có cần anh nhắc nhở ai là người đề nghị đến đây không?"
Cô nàng bĩu môi, trở về bộ dáng nghiêm túc. "Oppa, chúng ta thật sự sẽ kết hôn?" Cô với Taehyung quen biết nhau từ nhỏ, trong mắt người ngoài xem họ như thanh mai trúc mã, nhưng thực tế phải là huynh đệ tốt. Đến cả Namjoon còn phải đau đầu với độ nghịch ngợm của cô, anh ấy luôn tự hỏi rốt cuộc mẹ Kim sinh ra là em trai hay em gái.
"Nếu không thì sao? Ngày giờ địa điểm đều đã định rồi. Em cũng thừa biết từ lúc bắt đầu anh với em không phải đối phương thì không được mà."
Thở dài, đám cưới này cô không phản đối nhưng cũng chẳng thành tâm nguyện ý. Cơ bản đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vì tính đến hiện tại, thứ duy nhất cô hứng thú là y học, không phải đàn ông.
"Em nghe Jimin hyung nói chứng đau đầu của anh lại tái phát. Anh đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?" Sohyun hỏi.
"Chưa sắp xếp được thời gian." Taehyung nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị ngọt đặc trưng của rượu vang lâu năm lan toả trong khoang miệng. "Gần đây trong đầu anh xuất hiện rất nhiều chuyện, vừa thân quen cũng vừa mơ hồ. Sohyun, có phải trước đây anh từng trải qua chuyện gì hoặc có một ai đó rất quan trọng mà anh đã quên mất rồi hay không?"
Động tác cắt thức ăn của Sohyun khựng lại, cô biết ngày tháng mất tích chính là phần ký ức bị khuyết của Taehyung. Tuy nhiên, không ai nhắc đến, mà thay vào đó họ đã triệt để xoá bỏ người con trai kia ra khỏi cuộc đời anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanfictionTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...