Sau khi ăn sáng, Taehyung đem laptop đến phòng khách, dự định họp video với Hoseok và nhóm quản lý để bàn bạc kế hoạch cho những dự án sắp tới. Giữa lúc đường truyền đang kết nối, anh phát hiện bóng dáng ai đó lấp ló ngoài cửa.
Một cô bé mặc váy hồng xuất hiện, hai bím tóc lắc lư theo từng bước chân của bé, trông vô cùng đáng yêu.
"Bạn nhỏ, cháu đến tìm ai?" Taehyung hỏi, vì đối phương là trẻ con nên anh tự động dịu giọng lại.
"Cháu đến tìm chú giám đốc." Cô bé trả lời.
"Tìm chú?" Anh chỉ vào mình và bé con gật đầu. "Cháu là—"
"Lee Bo-na."
"Vậy cháu là bạn học của Tae-hwan à? Sao giờ này cháu không đến trường?"
"Cháu có chuyện cần chú giúp."
"Chú hiện đang rất bận, không—"
Thấy Taehyung chuẩn bị từ chối, Bo-na liền rớt nước mắt, khóc to. "Không được! Không được! Là chuyện quan trọng lắm. Chú phải giúp cháu."
Taehyung quýnh quáng vòng qua phía bên kia bàn, khuỵu xuống trước mặt cô bé. "Bạn nhỏ, đừng khóc. Nói chú nghe xem có chuyện gì nào?"
Bo-na sụt sịt. "Là chuyện liên quan đến Tae-hwan oppa."
_________"Các vị phụ huynh và bạn học, chỉ còn ba mươi phút nữa là hết thời gian. Mọi người hãy tranh thủ luyện tập để chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn nhé!"
Trái với giọng nói và tiếng vỗ tay hào hứng xung quanh, Tae-hwan ngồi một góc trong phòng, khuôn mặt buồn bã.
"Súp Lơ, đan khăn quàng không khó như con nghĩ đâu. Nhân lúc còn ít thời gian, chúng ta mau ôn lại nào." Seokjin dỗ dành, hướng cặp đũa đan len về phía con trai. Đêm qua sau khi xem xét những môn có thể làm cùng bé trong ngày hội gia đình, Seokjin đã quyết định chọn đan len vì đó là cái cậu giỏi sau việc nấu nướng. Tất cả đều nhờ những năm sống ở đảo Socheong, đồ đông rất đắc tiền, cậu không mua được nên toàn mua len về nhà tự làm.
Tae-hwan nhìn những sợi len màu xanh chồng chéo lên nhau, bĩu môi. "Của người ta toàn trò vui...ai lại đi đan khăn quàng vào trời nóng chứ." Nhóc con cầm lấy mô hình đĩa bay chạy đến gần cửa sổ, nâng cao món đồ lên, miệng liên tục gọi "Missu Missu" – Đó là tín hiệu mà ba cậu dạy dùng để gọi bố ngoài hành tinh.
"Tae-hwan." Seokjin xoay cậu bé lại đối mặt với mình. "Đúng là bây giờ trời còn nóng, nhưng vài tháng nữa sẽ sang mùa đông. Khi đó khăn quàng hiệu ba Jin sẽ giúp con giữ ấm, không bị cảm lạnh." Cậu vui vẻ vòng chiếc khăn đan dở qua cổ con trai.
Đôi môi Súp Lơ chu ra càng lúc càng nhiều. "Nhưng con muốn chơi trò chơi với bố ngoài hành tinh."
Thở dài, Seokjin nắm tay Tae-hwan, ngón cái vuốt ve những dấu tiêm đã mờ trên da thịt non nớt. "Tae-hwan, ba biết con sẽ rất thất vọng khi nghe điều này, nhưng chú Taehyung không phải bố ngoài hành tinh của con. Con thấy đó, chú ấy đang ở đây – trên Trái Đất này với chúng ta thì làm sao có thể là bố con được."
"Súp Lơ biết rồi, Súp Lớ sẽ đan len với ba." Bé thoả hiệp, không muốn làm ba mình phiền lòng thêm.
Nghe con trai nói thế, Seokjin liền cầm đũa đan lên, chuẩn bị chỉ bé làm nốt phần còn lại nhưng đã có người chắn trước mặt hai cha con.

BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanfictionTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...