Khoác áo choàng tắm bằng lụa đen vào, Jungkook hờ hững vắt một chiếc khăn lên vai rồi mở cửa ra ngoài. Hắn tiến thẳng đến quầy bar, rót cho mình một ly vang Cheval Blanc 1947 rồi ngồi xuống sofa nhấm nháp.
Một mặt phòng ngủ của hắn là cửa kính sát đất, ỏ tầng 17 này nó là nơi lý tưởng để ngắm cảnh phố thị lên đèn, tiếc là tấm rèm màu đen dày nặng được buông xuống 24/7 đã khiến cảnh đẹp bị phí hoài. Biết làm sao được, là một ngôi sao nổi tiếng, hắn bắt buộc phải biến đời sống cá nhân của mình thành một bí mật mà người ngoài không được phép nhìn thấy.
Lăn lộn trong nghề hơn chục năm, hắn đã thành thạo trong việc làm sao để tách rời JK và Jeon Jungkook. Dĩ nhiên cái mà người hâm mộ thấy không hoàn toàn là giả tạo, có thể ban đầu có một chút nhưng lâu dần những hình tượng hắn tạo ra đã bám rễ trong con người hắn, trở thành thói quen. Chung quy thì JK hay Jungkook đều là hắn, JK là người mà fan muốn thấy trong khi Jungkook là người mà hắn muốn sống.
"Kookie, em mở rèm ra được không? Chỉ hé tí xíu thôi. Cứ như thế này mãi chắc em mọc nấm mốc mất."
Khoé môi đặt bên miệng ly của Jungkook khẽ cong, nhớ đến ai đó đã từng nhặng xị lên về việc nhà của hắn quá u ám. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn còn sớm liền vui vẻ mở máy tính lên gọi một cuộc.
"Kookie." Sau ba hồi chuông, khuôn mặt của Seokjin hiện lên trên khung chat, nhìn cảnh vật có lẽ cậu đang ở phòng khách.
"Vẫn chưa ngủ sao?" Jungkook hỏi, thoải mái dựa vào sofa.
"Chưa, còn một số búp bê chưa dán xong—"
"Seokjin, anh đã bảo em đừng làm công việc đó nữa rồi mà." Jungkook cau mày, giọng nghiêm nghị. Thị lực của Seokjin sau khi sinh Súp Lơ xong đã giảm đi rất nhiều, ấy vậy mà cậu còn đi làm chuyện hại mắt vào ban đêm như thế.
Biết mình đuối lý, Seokjin bĩu môi thả con búp bê vào túi dưới ánh mắt hài lòng của Jungkook. "Này, đừng bảo anh gọi chỉ vì muốn cằn nhằn em thôi nhé?"
"Không phải." Hắn lắc đầu. "Anh gọi vì anh nhớ em."
Người nhỏ hơn im lặng, không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu đã từng xin lỗi rất nhiều lần, cũng đã từng khuyên hắn từ bỏ rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ hắn ngừng thích cậu. Tình cảm của hắn, cậu không có quyền định đoạt nên luôn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, biết đâu ngày nào đó hắn sẽ rút lui vì mệt mỏi và tuyệt vọng, hoặc là cậu động lòng.
"Hôm nay Taehyung..." Sự chú ý của Jungkook tăng lên một bậc khi nghe thấy tên của người đó. "Hôm nay Taehyung nói muốn làm bạn với em."
"Vậy em có đồng ý không?" Hắn hỏi, hy vọng cậu sẽ trả lời giống như hắn mong đợi.
Và thất vọng ập đến khi Seokjin gật đầu.
"Jinnie, anh luôn tự hỏi giám đốc Kim có gì mà anh không có." Jungkook thì thào, hụt hẫng. "Anh không hiểu tại sao em lại chấp nhận để anh ta ở nhà của mình. Là muốn nối lại tình xưa hay muốn tự cào xé vết thương của chính mình?"
"Jungkook, em—"
"Em quên em đã khổ sở thế nào rồi sao?" Hắn gắt lên, phần nhiều là vì đố kỵ
![](https://img.wattpad.com/cover/228887888-288-k587923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanficTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...