56. Dưa Hấu

1K 116 11
                                    

Hôn lễ Taehyung nợ Seokjin rốt cuộc cũng có thể trả, ngày cử hành vừa khéo lọt vào tháng mười hai, trùng với tháng sinh của họ.

Gần đây Seokjin ngủ rất nhiều, dường như hôm nào cũng dậy muộn hơn Taehyung. Anh cho rằng cậu mệt mỏi vì vừa phải lo chuyện ở tiệm cà phê vừa phải chuẩn bị cho đám cưới nên luôn để cậu ngủ, còn mình thì lặng lẽ xuống bếp làm bữa sáng và chuẩn bị tập sách đồng phục cho Súp Lơ đến trường.

Xong xuôi đâu vào đó, Taehyung vào phòng ngủ đánh thức ông xã nhỏ. Anh đi tới bên giường, hôn nhẹ vào trán cậu và thì thầm: "Jinnie, dậy ăn sáng nào."

Bị làm phiền, đôi mày đẹp nhíu lại. "Không ăn đâu." Cậu ỉ ôi, giọng nói vì còn ngái ngủ vào tai anh nghe như làm nũng.

"Không được." Anh cứng rắn nói, chỉ thấy cậu lắc đầu rồi lũi sâu vào trong chăn. Bất đắc dĩ, anh đành nhẹ giọng dỗ dành: "Ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé?"

Seokjin suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu, ngoan ngoãn leo xuống giường đánh răng rửa mặt.

Ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn cơm canh đang bốc khói nghi ngút, trong lòng cảm thấy rất kỳ diệu, chẳng ngờ tới người đàn ông gọt khoai tây méo mó như chồng cậu cũng có ngày nấu được bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng như thế này.

Mặc dù khẩu vị hôm nay không được tốt, Seokjin vẫn cố gắng ăn vài miếng, không muốn phụ công chuẩn bị của Taehyung. Cậu ăn nửa bát cơm rồi chuyển sang uống canh, nhưng vừa đưa muỗng lên, mùi cá xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt, lập tức bỏ muỗng xuống, đưa tay vỗ vỗ ngực.

Taehyung ngồi đối diện thấy hành động này của cậu liền lo lắng hỏi: "Em sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"

Seokjin lắc đầu, cố nuốt xuống cơn buồn nôn dâng lên trong dạ. "Chắc do mới ngủ dậy, em ăn không vô." Cậu trấn an, vành tai bỗng nhiên hồng hồng.

"Hay để anh làm lại món khác cho em?"

"Không cần đâu, em ăn được một chút rồi. Hơn nữa cũng sắp đến giờ anh phải đi làm còn gì."

Tuy cậu đã lên tiếng trấn an, nhưng lúc ra khỏi nhà anh vẫn lo lắng dặn đi dặn lại rằng nếu cậu thấy quá khó chịu thì phải báo cho anh ngay lập tức.

Đợi Taehyung ra khỏi nhà rồi, Seokjin liền lên phòng lấy ví tiền, tức tốc chạy đến nhà thuốc trong khu dân cư. Hai mươi phút sau, cậu ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào vật trên tay, môi mắt cong lên đầy hạnh phúc.

Buổi tối, một nhà ba người cùng nhau vui vẻ ăn cơm, Seokjin phụ trách dọn dẹp còn Taehyung thì nhận nhiệm vụ dạy Súp Lơ học bài và dỗ bé ngủ.

Kể từ khi làm lành với Sóc nhỏ, giám đốc Kim bắt đầu cày cất cật lực, vậy nên lúc Seokjin vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy anh nằm trên giường, thân không mảnh vải.

Cậu trợn tròn mắt nhìn cái người đang bày ra cái bộ dáng 'đến và chà đạp anh đi', trong lòng thầm mắng anh không có tiết tháo. Nhưng mà hôm nay cậu có muốn chà đạp anh thì cũng lực bất tòng tâm, cậu có chuyện quan trọng hơn cần nói.

Bỏ qua ánh mắt đầy mời gọi của chồng, Seokjin bước tới mở tủ quần áo ra, tay lần vào sâu bên trong tìm kiếm thứ gì đó.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ