"Em đã xem qua CCTV, Súp Lơ đúng là có về nhà nhưng sau đó nó lại chạy ra cổng rồi biến mất. Điều là lỗi của em, đáng lý ra em không nên tuỳ tiện bỏ ra ngoài trong ngày nghỉ." Seokjin gấp gáp nói, khoé mắt đã hồng hồng.
"Em bình tĩnh đã." Taehyung vỗ nhẹ vào lưng cậu, lên tiếng trấn an. "Kẻ bắt cóc muốn tiền chuộc nên chắc chắn sẽ không làm hại Tae-hwan. Chúng ta chỉ cần đem đủ số tiền đến địa điểm đã hẹn là con sẽ an toàn."
Seokjin nhìn anh, môi mím chặt lại, nước mắt bất lực lách tách rơi xuống gò má. Con trai là sinh mệnh của cậu, thằng bé tuyệt đối không được có chuyện gì.
Giọt nước mắt vừa rơi xuống kia làm bỏng trái tim Taehyung, trong chuyện này anh mới chính là người có lỗi. Nếu không phải anh làm con rùa rúc đầu, mượn cớ đi công tác để chạy trốn thì Seokjin đã không cần đến tiệm bánh giải sầu, Súp Lơ càng không ở nhà một mình và xảy ra chuyện.
*Ting*
Âm báo điện thoại của Taehyung vang lên, anh nhanh chóng mở ra xem, là tin nhắn đến từ số máy lạ.
Địa điểm là ở Thánh Đường XX. Hai người cùng nhau mang tiền chuộc đến. Nhớ kỹ không được báo cảnh sát.
"Là bọn bắt cóc." Taehyung thông báo sau khi đọc xong. "Đi. Chúng ta mang tiền đến Thánh Đường và đón Tae-hwan về."
Taehyung thật sự không báo cảnh sát, cũng không có ý định sẽ báo. Đối với loại bắt cóc đòi tiền chuộc, cái chúng quan tâm chính là tiền cho nên nhất định sẽ bảo vệ con tin chu toàn, chỉ khi chúng cảm thấy bị đe doạ chúng mới ra tay sát hại con tin để chạy trốn. Từ lúc thương thảo tiền chuộc cho tới địa điểm anh đều rất hợp tác, mấy chục triệu đô kia không phải con số nhỏ nhưng tính mạng Tae-hwan quan trọng hơn nhiều.
Hai người dừng xe trước Thánh Đường, kiên nhẫn chờ đợi yêu cầu tiếp theo của bọn bắt cóc.
Taehyung nhìn sang Seokjin bên cạnh, sắc mặt cậu tái nhợt, môi bị cắn đến bật máu. Anh biết trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này nói gì cũng vô dụng, việc tốt nhất anh nên làm là cọc gỗ để cậu bấu víu. Vì vậy, cả quãng đường từ quá cà phê đến đây, anh đều nắm chặt tay cậu, sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay một giây thôi thì cậu sẽ ngã quỵ.
Mười phút dài đăng đẵng trôi qua, rốt cuộc bọn bắt cóc cũng có động tĩnh, chúng yêu cầu hai người nắm tay đi vào bên trong và chụp ảnh lại làm bằng chứng.
Mày Taehyung nhíu chặt lại, trần đời làm gì có ai tự nhận mình là kẻ bắt cóc, còn rất khoa trương ký tên cuối tin nhắn. Với cả yêu cầu này rất lạ, đi vào là được rồi, tại sao còn nhất định phải nắm chặt tay nhau?
Trong khi đó, ở biệt thự lớn của Kim gia. Đứa nhỏ được cho là đã bị bắt cóc, đang ngồi trên đùi Jungkook, mỉm cười tươi rói. Xung quanh bé còn có chủ tịch Kim, Jimin, Hoseok và Yoongi bị bạn trai kéo đến xem kịch vui.
"Woa, con thông minh thật đó Súp Lơ." Jimin cảm thán, véo véo cái má mềm của bé.
"Nếu Tae-hwanie bị 'bắt cóc' chắc chắn giám đốc sẽ không thể xuất ngoại, buộc phải ở cùng một chỗ với Seokjin-ssi." Hoseok chỉ ra và đưa ngón cái lên. "Diệu kế."

BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanficTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...