Seokjin nhìn rổ khoai tây thở dài lần thứ rất nhiều trong ngày, tự nhắc nhở bản thân không được hành hung bệnh nhân.
"Tôi làm gì sai hả?" Voo thắc mắc.
"Anh." Seokjin hít sâu một hơi. "Cách xa bếp của tôi ra. Ngay và luôn. Trời ạ!" Cậu càu nhàu, bức bối nhưng không có chỗ xả.
Ban nãy anh muốn giúp cậu gọt khoai tây, cậu thấy việc nhẹ nhàng nên chẳng nghĩ nhiều mà đưa cho anh. Mười phút sau quay lại, Seokjin muốn lật bàn. Củ khoai tây to cỡ nắm đấm người lớn qua tay anh liền còn bằng mỗi quả trứng, kêu cậu không tức kiểu gì đây?!
"Tôi xin lỗi." Voo nhỏ giọng, thấy Seokjin không đếm xỉa đến mình nên biết thân biết phận đi lên nhà trước.
Nhàm chán, Voo tập trung quan sát xung quanh - Nhà gỗ kiểu cũ, diện tích chưa đến hai mươi mét vuông và không phân phòng, chỉ có một vách ngăn giữa bếp và nơi sinh hoạt chung. Nội thất cực kỳ đơn giản gồm tủ hộc kéo, kệ sách, bàn, và lò sưởi đốt củi. Thiết bị điện trong nhà nếu không tính bóng đèn thì chỉ có cái quạt máy bạc màu liên tục phát ra âm thanh lạch cạch và radio. Trước cửa có sân đất nhỏ dùng để dựng sào phơi quần áo và một vỉ khô từ những con cá anh không biết tên.
Voo chú ý đến kệ sách, chúng được sắp xếp rất ngay ngắn, phân loại thành sách học thuật, tiểu thuyết và truyện tranh, có vẻ đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần nên gáy sách đều sờn cũ. Sẽ không hề điêu nếu nói đây là kho báo của Seokjin, với điều kiện eo hẹp trên hòn đảo này thì cậu chỉ có thể chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia qua từng con chữ.
"Anh có thể đọc nếu thấy hứng thú." Giọng Seokjin đột ngột vang lên phía sang khiến Voo thoáng giật mình. "Giờ ăn cơm trước đã, anh còn phải uống thuốc." Cậu giơ đĩa thức ăn trong tay lên cho anh xem.
Voo giúp Seokjin kéo cái bàn nhỏ ra giữa nhà sau đó nhận phần xới cơm. "Xin lỗi nhưng đây là tất cả những món mà tôi có thể làm." Seokjin xoa gáy ngượng ngùng.
"Đừng nói vậy." Voo xua tay. "Nhập gia phải tùy tục chứ. Hơn nữa cậu đã cứu mạng tôi thì sao tôi có thể không biết xấu hổ mà đòi hỏi." Anh thành thật nói, đối với người vừa dạo một vòng quỷ môn quan như anh thì còn sống đã là phúc phần rồi.
"Đợi tôi một chút." Cậu reo lên chạy ra sau nhà, chốc lát đã quay lại. "Mấy con bạch tuộc câu được đêm qua còn chưa bán. Anh bệnh nên không thể chỉ ăn rau như vậy được." Cậu vui vẻ nói.
Mặt Voo tái mét, mắt mở to nhìn đám bạch tuộc đang ngọ nguậy trong đĩa. "C-cái này...l-làm sao ăn?" Anh lắp bắp.
"Cứ vậy mà ăn thôi." Seokjin đáp. "Anh chưa ăn bạch tuộc sống bao giờ hả?"
Voo lắc đầu như trống bỏi, dù mất trí nhớ nhưng anh cam đoan không đời nào anh ăn món này, bằng chứng là hiện tại chỉ nhìn thôi đã đủ làm anh sởn tóc gáy chứ nói chi tới nhai nuốt.
"Thiếu xót lớn luôn đó." Cậu ca thán. "Để tôi chỉ anh cách ăn."
Trước biểu cảm không thể bàng hoàng hơn của Voo, Seokjin chộp đầu con bạch tuộc, vặn vặn để quấn nó vào đôi đũa sau đó chấm dầu mè rồi cho vào miệng, mấy cái xúc tu liên tục quắn quéo trước khi biến mất hoàn toàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/228887888-288-k587923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanfictionTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...