"Tại sao anh lại cưới tôi?"
"Tôi nghĩ bây giờ lý do tôi cưới em là gì đều không thành vấn đề. Nhưng em đã sai khi nói tôi cũng khốn khổ. Không hề! Đối với người mình ghét, đau đớn của họ là vui sướng của mình. Thấy em chật vật như vậy tôi hả dạ lắm. Hơn nữa, việc lấy em không những giúp tôi trút giận, mà còn đem lại một bảo mẫu kiêm giúp việc miễn phí. Mối làm ăn hời như thế thì tôi dại gì mà không làm?!"
Seokjin lau vội nước mắt vừa trào ra khi lời anh nói ít giờ trước vang lên trong tâm trí, biết rằng câu trả lời sẽ khiến mình đau lòng nhưng vẫn ngang bướng hỏi anh. Có lẽ bản thân cậu đã mong đợi vào điều quá viễn vông.
Thở dài chán nản, Seokjin mở tủ quần áo nhìn một lượt, cẩn thận lựa chọn trang phục để Taehyung mặc đi làm. Mấy ngày qua, chỉ cần là việc liên quan đến sinh hoạt thường ngày của anh, cậu sẽ đích thân lo liệu. Bởi chiếu theo lời anh, trong căn nhà này cậu chỉ là Appa của Súp Lơ chứ không là gì cả nên cậu ăn không ngồi rồi thì sẽ mắc nợ anh.
Chọn xong vest thì đến cà vạt, Seokjin đứng tần ngần một lúc rồi cầm lên một cái màu xanh đậm. Đột nhiên nhận ra mình không biết thắt, cậu với lấy điện thoại, lên Youtube tìm video hướng dẫn.
Taehyung bước vào phòng, phát hiện Seokjin đang chăm chú học thắt cà vạt liền khẽ mỉm cười. Từ ngày cậu và Súp Lơ đến đây mọi thứ xung quanh anh đều có hương vị của "nhà", kể cả bản thân anh cũng vậy. Tuy nhiên anh biết trong mắt Seokjin họ không giống một gia đình, cậu luôn cho mình là người ăn nhờ ở đậu, chỉ ở đây để được gần con trai.
Hôm đó cậu đã hỏi anh vì sao cưới cậu. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ không thể trả lời bởi chính anh lại không rõ mình có mục đích gì. Thế nhưng bây giờ dù đã biết câu trả lời, anh cũng không thể đáp. Chẳng cách nào nói anh cưới cậu vì ghen, không muốn cậu lấy Jeon Jungkook. Còn tại sao anh ghen ư? Là vì anh yêu cậu.
"Cần tôi dạy em không?" Taehyung đột ngột cất tiếng khiến Seokjin giật mình.
"K-không cần." Seokjin lẩm bẩm. Cậu siết nhẹ nút thắt rồi thử rút...
Taehyung phì cười, tiếng khúc khích vang khắp căn phòng khi anh thấy dáng vẻ đỏ mặt tía tai của ai kia. "Em thắt ngược nên mới rút không được. Đến đây, tôi chỉ em." Anh cầm lấy cà vạt rồi vòng ra sau lưng Seokjin, choàng mảnh vải mềm qua cổ cậu, anh vừa làm vừa chậm rãi hướng dẫn. "Bản hẹp quay về bên trái, cao hơn bản rộng tầm 30cm. Vắt bản rộng lên trên bản hẹp..."
Ở tư thế này, hơi thở nóng ấm của anh phả lên gò má cậu, thổi nên một đoá hoa đỏ thắm. Mùi thơm tươi mát và sạch sẻ của riêng cậu lấp đầy khứu giác anh, khiến đầu óc anh chếnh choáng như hít phải mê hương. Anh liếc mắt nhìn hình ảnh phải chiếu của hai người trong tấm gương lớn, vừa vặn giống như anh và cậu là hai miếng puzzle sinh ra chỉ dành cho nhau. Mặc kệ đôi vai cậu có rộng như thế nào đi chăng nữa, ở trong vòng tay anh vẫn kỳ diệu nhỏ bé.
Giây phút yên bình hiếm hoi bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Seokjin quýnh quáng tránh khỏi Taehyung, chộp lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, thoáng nhíu mày khi thấy tên người gọi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanfictionTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...