"Chú TaeTae, cà rốt phải cắt như vầy mới đúng!" Tae-hwan cằn nhằn, má bánh bao xụ xuống thể hiện bé đang bất mãn lắm.
Seokjin dở khóc dở cười, mọi chuyện bắt đầu từ sau khi Tae lớn và Tae nhỏ đùa giỡn đủ liền kêu đói bụng, hăng hái lao vào bếp nói muốn giúp anh nấu cơm. Tae-hwan nhận nhặt rau mùi còn Taehyung thì đang thái cà rốt để làm miến trộn, nhưng thực tế, mấy miếng cà rốt đó đem đi hầm thịt coi bộ còn không mềm chứ đừng nói là xào miếng. Ai đời lại đem cà rốt bổ đôi rồi chặt khúc như anh chứ?
"Giám đốc Kim, hay anh cứ để đó tôi làm cho?" Seokjin đề nghị, muốn giải cứu củ cà rốt còn lại khỏi tay Taehyung.
Anh nheo mắt. "Cậu chê tôi không làm được à?"
Hai ba con nhìn anh, trên mặt viết đầy câu: 'Còn chưa đủ rõ ràng sao?'
Cười ngượng, Taehyung giao lại công việc thái cà rốt cho Seokjin, bản thân tự giác đi tìm chén để rót nước chấm. Đến lúc dọn bàn, tròng mắt Seokjin suýt nữa đã rơi ra ngoài. Anh nỡ lòng nào lấy chú sóc đồ chơi của Tae-hwan ra đặt giữa cái đĩa rồi chế nước tương xung quanh.
Sóc nhỏ đáng thương.
"Ai dà, mọi người đang ăn cơm sao?"
Cả ba nhìn ra cửa, phát hiện cụ Min đang đã đến từ lúc nào, trên tay bưng theo một cái chậu sứ trắng.
"Bà Min. Bà đến khi nào vậy?" Seokjin và Taehyung đồng loạt đứng dậy, anh cẩn thận đỡ bà cụ ngồi vào ghế.
"Bà vừa mới đến thôi. Lúc nãy thấy ba người cười đùa vui quá nên không tiện làm phiền ấy mà." Bà cụ giải thích. "Ba người thật giống một gia đình quá đi."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Seokjin cụp mắt, nếu mọi chuyện diễn ra như ước muốn thì có lẽ họ hiện tại chính là một nhà ba người. Chỉ là trên đời này, không phải ước mong nào cũng trở thành sự thật.
"Bà thật khéo đùa." Seokjin gượng cười. "Bà đến có việc gì sao?"
"À tôi mang hoa nghệ tây sang cho giám đốc Kim, xem như quà cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi. Có điều...." Bà cụ ngập ngừng. "Bây giờ nó có mọc hay không tôi cũng không rõ nữa. Chắc là phải xem cậu có duyên với nó hay không thôi. Nhưng đây là thành tâm thành ý của tôi, mong cậu nhận lấy."
"Cụ Min, cháu giúp người không phải để được trả ơn đâu ạ. Vả lại thứ quý giá như thế này, làm sao cháu có thể nhận được?" Anh lịch sự nói, đẩy chậu cây về phía bà cụ.
"Nhưng..."
"Giám đốc Kim." Seokjin lên tiếng. "Hạt giống hoa nghệ tây này là thứ bà Min ngày đêm bảo vệ săn sóc, đối với bà ấy là thứ rất đáng quý. Anh nhận lấy đi nhé?"
"Đúng đó, cậu nhận đi mà." Bà cụ nài nỉ.
"Được rồi." Taehyung mỉm cười. "Cháu nhận. Thành thật cảm ơn bà."
Lúc này bà Min mới hài lòng, chào tạm biệt hai người rồi trở về nhà.
Buổi tối, sau khi dỗ Súp Lơ ngủ xong xuôi, Seokjin định ra phòng khách dán mắt búp bê thì phát hiện Taehyung đang lọ mọ làm gì đó ngoài sân. Nhận ra thứ anh đang cầm trong tay, cậu bước đến đoạt lấy chậu cây rồi đổ hết đất ra ngoài trước ánh mắt mở to của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanficTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...