1. Voo

4.1K 178 8
                                    

Bình minh ló dạng, Seokjin chèo thuyền về nhà sau một đêm lênh đênh trên biển để câu bạch tuột. Trước khi bước chân ra khỏi nhà cậu không hề nghĩ rằng hôm nay lại bội thu như thế này.

Nhíu mày, chàng ngư dân nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm vắt vẻo chỗ mõm đá, mà có khi đó là cái xác chết trôi cũng nên. Dĩ nhiên Seokjin làm gì gan dạ cỡ đấy, cậu là sợ đến đứng hình, không cử động được nên buộc lòng phải trơ mắt ra dòm thôi.

Hít sâu, Seokjin gom hết can đảm gần hai mươi năm sống trên đời bơi lại gần, lúc này mới phát hiện người đó còn thở dù rất yếu. Với bản tính tốt bụng vốn có, cậu quyết định cứu giúp người gặp nạn và phần nhỏ nguyên nhân là nếu lỡ không may người này chết thật thì mai mốt làm sao cậu dám ra đây câu? Chết rồi sẽ thành ma đó!

Mất sức chín trâu hai hổ, Seokjin rốt cuộc cũng kéo được người đàn ông lên thuyền sau đó đi bộ thêm một quãng đường đồi mới về tới nhà.

Đặt anh xuống sàn, cậu há miệng thở dốc, không tính chuyện cậu nhỏ con hơn anh, chỉ mỗi việc tha một người mất nhận thức là đủ mệt chết cậu.

Seokjin tự mình thay quần áo trước rồi lựa bộ đồ rộng nhất cậu có cho người đàn ông, dù hiện tại là tháng năm thời tiết ấm áp nhưng mặc quần áo ướt vẫn rất dễ nhiễm lạnh, hơn nữa cậu không rõ người này đã ngâm trong nước bao lâu trước khi cậu cứu về.

Cẩn thận kiểm tra một lượt, Seokjin thấy sau đầu anh có vết thương còn mới, dường như đã va phải đá lúc dạt vào bờ, may là không nghiêm trọng lắm. Khử trùng và băng bó xong xuôi, cậu để anh nằm ngay ngắn trên nệm còn mình thì vào bếp nấu cháo, đợi lát anh tỉnh nếu đói thì sẽ có cái ăn.

Trong lúc đợi nước sôi, Seokjin quan sát người đàn ông hôn mê trên nệm. Đây là lần đầu cậu thấy anh nên chắc là khách du lịch không may gặp nạn. Dân số trên đảo chỉ có mấy trăm, cho dù không quen thì cậu cũng biết mặt gần hết, chưa kể trẻ tuổi thế này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài ra, người đàn ông này rất đẹp trai, vóc dáng cao lớn, mày rậm, lông mi vừa dài vừa cong, môi vừa vặn không dày không mỏng, môi dưới còn có nốt ruồi nhìn rất gợi cảm, đặc biệt là sống mũi cao thẳng đến mức leo lên đó trượt tuyết cũng được. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là Seokjin nảy sinh ý nghĩ gì quá phận, cậu chỉ đơn giản là thưởng thức cái đẹp mà thôi.

Nêm nếm nồi cháo lần cuối, thấy đã vừa miệng, Seokjin tắt bếp và lên nhà trên kiểm tra người đàn ông. Seokjin sờ trán anh, giật mình vì nóng đến dọa người. Cậu vội vã lấy một cái khăn ấm đắp lên trán anh trước khi đến nhà y sĩ trong làng mua thuốc hạ sốt.

Cầm thuốc và nước trên tay Seokjin có chút đau đầu, chuyện là người này bất tỉnh nhân sự cho nên không tự nuốt xuống được dù cậu đã nghiền thành bột rồi pha với nước. Hết cách, cậu đành chịu khó lau người cho anh và thay khăn đắp trán liên tục, lỡ giúp thì giúp cho trót vậy.

Seokjin mơ màng thức giấc bởi tiếng động bên cạnh, đêm qua phải đi câu cộng thêm sáng giờ bận rộn chăm sóc anh nên cậu thiếp đi lúc nào không hay. Dụi mắt, Seokjin phát hiện người kia đã tỉnh, ban nãy cũng là anh lay cậu dậy.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ