43. Bà nội

1.1K 127 0
                                    

Tae-hwan ôm gấu bông TATA ngồi trên giường, môi chu ra hờn dỗi. Mặc dù hai bố bảo là đi làm chuyện người lớn nên không thể đưa bé theo, nhưng bé hổng thích ở nhà một mình chút nào.

Hôm nay là cuối tuần, bé không phải đi học nên sau khi được bảo mẫu cho ăn sáng tắm rửa liền vào phòng chơi đồ chơi. Chán chê với mô hình đĩa bay và Super Mario, Tae-hwan bày giấy và bút màu ra, muốn vẽ cái gì đó thật đẹp để khoe hai bố.

"Chủ tịch Kim."

Tae-hwan ngẩn đầu lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhận thấy mẹ của Taehyung xuất hiện liền vội vã đứng dậy, lễ phép cúi đầu. "Cháu chào bà."

Chủ tịch Kim thở dài, đứa con trai này của bà thật sự đã cho bà lên chức bà nội. Bà nhìn xung quanh, khi nhận ra chỉ có mình Tae-hwan trong nhà thì ngay lập tức mở điện thoại, gọi cho quý tử.

"Người lớn hai người làm việc kiểu gì vậy? Bỏ con mình ở nhà, bản thân thì ra ngoài chơi? Nếu tôi không tình cờ đến đây...Được rồi được rồi, không dài dòng với hai người nữa. Tôi phải dạy Tae-bear vẽ tranh rồi." Không để cho Taehyung có thời gian biện hộ, bà nhanh chóng cúp máy, mặc kệ anh đang ú ớ bên kia.

Đúng lúc đó bảo mẫu mang hộp thuốc tới.

"Để đấy tôi làm cho, chị đi làm việc của mình đi." Chủ tịch Kim nói với bảo mẫu trước khi quay sang Súp Lơ. "Nào, lại đây bà chích cho cháu."

Tae-hwan ngoan ngoãn đặt bút xuống, đi đến chỗ chủ tịch Kim đang ngồi. "Bà nội, sao bà lại biết nạp năng lượng tím vậy?"

"Học thì biết thôi." Bà bình thản đáp, thuần thục rút insullin vào ống tiêm. "Bà còn biết đồ nhiều dầu mỡ, đồ có lượng đường cao cháu không thể ăn. Còn nữa, muối đường bột ngọt cháu cũng phải ăn ít thôi."

Hai mắt Tae-hwan mở to, rực sáng. "Bà nội, bà biết nhiều thật đó. Giống như ba Jin vậy, tài giỏi như nhau."

Ý cười thoáng lướt qua khóe môi người phụ nữ. Bà kéo áo Tae-hwan lên, chuẩn bị sát trùng vị trí tiêm.

"Hôm nay đến phiên chích tay." Bé con sửa lại.

"Tại sao phải chích tay?"

Đứa nhỏ xoa xoa vị trí gần rốn, bĩu môi. "Nếu không trên bụng sẽ có rất nhiều lỗ. Ba Jin nói, tay cũng phải chia sẻ."

Động tác của chủ tịch Kim khựng lại, nhìn chằm chằm vào những vết kim bé xíu trên bụng Tae-hwan. "Được rồi." Bà kéo vai áo bé xuống, sát khuẩn bằng cồn rồi nhẹ nhàng tiêm thuốc.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của bà, đứa trẻ năm tuổi, tiêm chích mà không hề khóc lóc, chỉ thoáng nhíu mày một chút rồi thôi. "Có đau lắm không?" Bà nhẹ giọng hỏi.

"Dạ không." Súp Lơ lắc đầu, mỗi ngày đều phải tiêm nên bé đã sớm quen với cảm giác nhứt nhói ấy. "Bà thổi thổi cho cháu là được."

Hắng giọng, bà cúi đầu, nhè nhẹ thổi lên chỗ vừa tiêm cho nhót, trong lòng không khỏi xót xa một trận. "Cháu còn nhỏ, đáng ra phải là tuổi vô lo vô nghĩ, sao lại biết nghĩ cho người lớn như vậy hửm?"

"Cháu giống bà mà." Súp Lơ ngây ngô nói.

"Giống bà?" Chủ tịch Kim mở to mắt. "Ai nói với cháu thế?"

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ