"Giám đốc, tôi đặc biệt từ Seoul đến giúp anh dọn đồ đây." Jungkook hí hửng nói, thiếu điều cười thành tiếng.
Taehyung đảo mắt, e là anh chậm trễ thêm giây phút nào nữa thì tên này nhất định sẽ đóng gói anh và hành lí ném về Seoul. "Cậu mong tôi đi tới vậy hả?"
"Còn phải hỏi?" Jungkook nhún vai. "Anh không thấy anh đang là cái bóng đèn 5000W cản trở tôi và Jinnie tâm sự sao?"
Đôi mắt Taehyung lần nữa đảo vòng tròn, làm chung công ty lâu như vậy mà hôm nay anh mới biết 'gà' nhà mình mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng như vậy. Làm lơ Jungkook đang nói nhăng nói cuội, anh lấy điện thoại ra, rất không quân tử nhắn cho Jimin một tin.
Jimin, em đang bị đào góc tường.
Kèm theo ảnh Jungkook đang bận bịu khiêng đồ đạc. Năm phút sau, điện thoại anh rung lên.
Tên Jeon cơ hội chết tiệt!!!
Thu dọn hành lí xong là đến việc khó khăn nhất – nói tạm biệt. Tae-hwan nước mắt ngắn dài, níu tay anh không chịu buông.
"Súp Lơ à..." Anh lau đi giọt lệ to tròn trên gò má bé trước khi đưa cho bé một tờ giấy. "Đây là địa chỉ của chú, nếu nhớ chú thì hãy viết thư cho chú, không biết viết thì vẽ. Khi nào có thời gian, chú nhất định sẽ về thăm con, được không?"
Đáp lại anh chỉ có tiếng nấc nghẹn của nhóc.
"Con sao vậy? Đã nói sẽ vui vẻ tiễn chú Taetae rồi mà."
"Nhưng con không vui được." Súp Lơ thút thít, ôm ghì lấy Taehyung. "Chú Taetae, con muốn chú ở lại đây."
Anh vòng tay siết chặt Tae-hwan vào ngực, lắng nghe âm thanh nức nở của bé mà trào nước mắt. Thời gian này, không chỉ bé có cảm tình với anh mà chính anh cũng thấy quấn quýt với bé. Để Súp Lơ đối diện với mình, anh mở bóp lấy chiếc vòng tay bằng bạc có biểu tượng hai chiếc nhẫn lồng vào nhau đưa cho bé. Món đồ này là So-hyun đã đưa lại cho anh lúc anh tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, cô ấy nói anh đã đeo nó cho đến khi hôn mê vẫn không chịu tháo ra nên nghĩ nó rất quan trọng đối với anh.
"Cái này là máy phát tính hiệu của chú. Những lúc chú cô đơn, chú luôn nhìn vào nó, hy vọng nó có thể chuyển nỗi nhớ của chú đến người ở phương xa. Nhắn người đó mau trở về, nói cho chú biết chú là ai."
"Vậy người đó đã về chưa?"
"Vẫn chưa." Taehyung lắc nhẹ đầu. "Có lẽ người đó không hề tồn tại, hoặc đối với họ chú không quan trọng." Anh nắm lấy tay bé. "Nhưng con rất quan trọng với chú...nên khi nào thấy nhớ chú hãy nhìn vào nó và nói missu missu, chú nhất định sẽ cảm nhận được."
Súp Lơ nhận lấy món trang sức, nước mắt lăn dài trên má, nắm tay nắm áo Taehyung càng lúc càng siết chặt.
"Súp Lơ ngoan, mau qua chỗ chú Bánh đi. Súp Lơ ngoan nhất, hiểu chuyện nhất mà đúng không?" Taehyung dỗ dành, thầm nghĩ nếu mình có đứa con đáng yêu như Súp Lơ thì tốt biết mấy.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, Tae-hwan cúi đầu, lủi thủi đi về phía Jungkook đang đứng gần đó.
Taehyung đứng dậy, hai tay nhét vào túi quần, mắt đỏ hoe. "Cố gắng chăm sóc cha con Súp Lơ thật tốt." Những lời này anh nói với Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanfictionTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...