Tháng bảy, Busan nắng gắt, ánh mặt trời ôi ả phũ lấy cả thành phố biển nhộn nhịp. Thời tiết khắc nghiệt này tuyệt nhất là ghé một tiệm cà phê nhỏ, thưởng thức ly nước ép mát lạnh và nghe vài điệu nhạc tươi trẻ. Nhưng hình như chủ tiệm đã chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống hơi thấp, nếu không sao Seokjin lại thấy lạnh lẽo thế này?
Đôi mắt nâu mở to nhìn người đối diện.
"Đây là tất cả tài liệu chứng minh mối quan hệ huyết thống của tôi với Tae-hwan. Cậu có thể đọc qua và ký tên ở cuối cùng, đồng ý nhường quyền giám hộ thằng bé cho tôi." Taehyung bình thản nói.
"Không đời nào!" Seokjin gằn từng chữ một. "Anh lấy quyền gì bắt tôi giao con trai tôi cho anh?"
"Lấy quyền tôi là bố ruột của nó. Và điều kiện vật chất của tôi tốt hơn cậu."
"Nếu vậy thì anh sai rồi, giám đốc." Jungkook lên tiếng trước khi nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Seokjin. "Tôi và Jinnie sẽ kết hôn. Chúng tôi không chỉ có thể cho Tae-hwan cuộc sống sung túc mà còn có thể cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh."
Taehyung nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chặt, tặc lưỡi. "Hóa ra là hai người đã có tính toán. Tuy nhiên..." Khóe môi anh câu lên. "JK, cậu gọi tôi một tiếng giám đốc tức là vẫn nhớ thân phận idol của mình. Cậu nghĩ xem với độ hot của cậu, fan sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện cậu cưới một ông bố đơn thân? Người hâm mộ có thể biến cậu thành ngôi sao rực rỡ thì cũng có thể khiến cậu hóa thành hòn đá vô danh dưới đáy đại dương. Lúc đó sự nghiệp tiêu tan, nói không chừng còn bị fan quá khích công kích. Vướng vào nhiều lùm xùm như vậy, khả năng thắng kiện của hai người còn bao nhiêu?"
"Anh—" Jungkook bật dậy, tóm lấy cổ áo Taehyung. "Hèn hạ!"
Người lớn hơn nhún vai, thờ ơ trước ánh mắt dữ dằn của hắn. "Tôi chỉ tốt bụng phân tích thiệt hơn giúp cậu mà thôi. Hai người có thể về từ từ suy ngẫm ký hay không ký thỏa thuận." Anh gạt tay hắn ra, vuốt thẳng cổ áo trước khi đứng lên. "Tôi không ngại ra tòa 'thương lượng' một lát đâu."
Đến lúc chỗ ngồi đối diện đã vắng bóng từ lâu mà Seokjin vẫn chưa tin được những gì mình đã nghe. Kim Taehyung xuất hiện trong cuộc đời cậu hai lần thì khiến cậu lao đao cả hai. Đầu tiên là trái tim còn bây giờ là con trai, rốt cuộc cậu đã nợ anh điều gì mà anh hết lần này đến lần khác nhẫn tâm tước đi những thứ quan trọng nhất đối với cậu?
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Taehyung lái xe tới nhà Seokjin thăm Súp Lơ, nhóc đã về nhà tịnh dưỡng sau bốn ngày nằm theo dõi ở bệnh viện. Chào đón anh là cảnh bé đang cầm dao ra sức cắt đôi củ cà rốt. Sắc mặt Taehyung đại biến, anh vội lao đến cướp lấy con dao của nhóc. "Con đang làm gì vậy?"
Tae-hwan ngạc nhiên nhìn anh. "Chú Taetae. Sao chú tới đây?"
"Súp Lơ, con nít không được chơi dao đâu. Ba con không dạy con sao?" Anh tức giận nói.
"Dạ có. Chính vì thế nên con mới nhân lúc ba không có nhà lén sử dụng. Chú đừng mách ba Jin nha?" Nhóc mở to đôi mắt lúng liếng nhìn anh, ý đồ năn nỉ chú Taetae bao che cho nó.
Thở dài, Taehyung khuỵu gối ngang tầm với bé. "Con cắt cà rốt để làm gì?"
"Chú còn nhớ gia đình cà rốt chú đã làm để con nộp bài tập thủ công chứ?" Bé hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanficTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...