Sáng hôm sau, tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên mái nhà khiến Voo tỉnh giấc. Anh không dậy ngay mà nằm yên ngắm nhìn người đang ngủ say trong lòng. Hàng mi buông hờ, môi hồng hơi câu lên, trông bớt đi chút lạnh lùng thường thấy, thêm vào đó mấy phần dịu dàng, mềm mại.
Ở khoảng cách này, hơi thở ấm áp của Seokjin phả vào cổ anh khiến da thịt nơi đó ngứa râm ran. Anh hít sâu một hơi, kìm lại thứ đang rụt rịt thức tỉnh vì đêm qua cậu mệt đến mức thiếp đi ngay khi xong việc, 'nó' không xót cậu nhưng anh xót.
Voo siết chặt vòng tay, gắt gao ôm chặt Seokjin, cảm giác mỗi buổi sáng được thức dậy với em người thương trong lòng thế này thật tốt.
"...Voo." Seokjin mơ hồ gọi, mí mắt khẽ lay động, mặt vùi sâu vào ngực anh thêm một chút.
"Không muốn dậy?" Anh hỏi.
Seokjin gật gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đêm qua chỉ lăn giường một lần nhưng dẫu sao cũng là lần đầu nên hiện tại cả người cậu rã rời không chút sức lực. Cộng thêm trong ngày mưa bão lạnh lẽo, bên cạnh vừa hay có chăn ấm nệm êm khiến cậu đã lười lại càng thêm lười.
Trái ngược với Seokjin, Voo được ăn thịt nên tinh thần vô cùng sáng láng, trên mặt viết đầy hai chữ thỏa mãn. Thấy em người thương mệt mỏi, anh cũng không nỡ bắt cậu động tay động chân mà tự mình xuống bếp nấu bữa sáng cho hai người.
Lúc Voo bưng bát súp bí đỏ trở ra, Seokjin đang ngồi ngẩn người trên nệm, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Voo đặt bát lên đầu tủ rồi ngồi xuống cạnh cậu, đương lúc anh định hỏi cậu có chuyện gì thì cậu chộp lấy cánh tay anh, há miệng cắn một ngụm.
Vẻ mặt anh hoang mang. "Sao cắn anh?"
"Ại anh àm em au." Seokjin ậm ừ.
Anh nhướn mày, rõ ràng nghe không hiểu.
Seokjin buông tha cho anh. "Tại anh làm em đau." Cậu càu nhàu, cơ thể hiện giờ mệt mỏi vô lực, chỗ nào đó đau đến mức ngồi một chút cũng không xong.
Mày Voo nhíu chặt lo lắng. "Đau lắm sao? Để anh xem—"
Bàn tay vừa mới giơ ra của anh bị cậu ngăn lại. "Xem cái gì chứ?" Cậu đỏ mặt kháng nghị, cảm thấy người này đúng là không biết xấu hổ.
Voo phì cười, rất muốn nói với Seokjin rằng cả người cậu từ trên xuống dưới chỗ nào anh cũng đã nhìn qua mấy lượt, nhưng biết cậu da mặt mỏng nên thôi. Thay vào đó, anh kéo cậu qua, hôn chóc lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi một cái. "Anh xin lỗi, là anh sai. Em đừng tức giận."
Thật ra Seokjin chả giận hờn gì, cậu chỉ đơn giản là muốn nghe người ta nói ngọt nên mấy chữ này của anh thành công khiến cậu cười vui vẻ.
Biết đã dỗ được sóc nhỏ, Voo để cậu ngồi lại ngay ngắn trước khi bắt đầu dùng bữa sáng cùng nhau.
Ăn uống xong xuôi, Seokjin gối đầu lên đùi Voo, nhàn nhã nghe anh đọc sách. Giọng nói trầm thấp mượt mà của anh hoà lẫn với tiếng mưa rả rích đầu mùa hạ, đặc biệt êm tai.
"Anh không nhớ tên mình, nhưng lạ thật đấy, anh lại nhớ tên em." Voo đọc lên câu hội thoại của nhân vật Haku nói với cô bé Chihiro trong tác phẩm Spirited Away.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanfikceTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...