34. Phẫn nộ

1.1K 147 25
                                    

"Vết thương của bé đang hồi phục rất tốt. Ở lại theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi." Nữ bác sĩ thông báo sau khi kiểm tra thể trạng của Tae-hwan.

"Cảm ơn bác sĩ." Seokjin cúi đầu nói.

"Không có gì đâu. Đây là chức trách của tôi mà. Bạn học nhỏ, cháu phải ngoan ngoãn uống thuốc để mau khoẻ lại có biết không?" Sohyun véo nhẹ gò má phúng phính của Tae-hwan, nhóc con này đúng là đáng yêu chết đi được.

"Vâng, cô xinh đẹp." Tae-hwan cười tít mắt, trưng ra hàm răng đã rụng mất vài cây.

Nội tâm Sohyun đang gào thét dữ dội, hận không thể bắt cóc bé con đem về nhà nuôi. "Giỏi lắm." Cô xoa đầu cậu nhóc rồi lưu luyến nói tạm biệt để đi kiểm tra các bệnh nhân khác, không quên hẹn buổi trưa sẽ đến thăm bé.

Seokjin lặng nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ, thì ra đó chính là người Taehyung sẽ lấy làm vợ - Giỏi giang, xinh đẹp lại tốt bụng, rất xứng với anh.

Mải mê đuổi theo suy nghĩ của riêng mình khiến Seokjin không phát hiện có người vừa bước vào, cho đến khi nghe tiếng con trai reo lên mừng rỡ.

"Chú Taetae!" Hai mắt bé mở to lấp lánh, rốt cuộc người bé chờ đợi cũng xuất hiện.

Taehyung bế Súp Lơ đặt lên đùi mình, cẩn thận không chạm vào vết thương của nhóc. "Súp Lơ, có nhớ chú Taetae không?" Anh cọ mũi mình vào mũi Tae-hwan khiến bé bật cười khanh khách.

"Có ạ!" Bé reo lên, chỉ vào bắp đùi đang bị băng bó. "Chỗ này đau lắm..." Hốc mắt đỏ hoe ngước nhìn Taehyung, tựa như nhấn mạnh rằng thật sự rất rất đau.

Seokjin đứng bên cạnh quan sát tất cả, trong lòng thầm thở dài lo lắng. Tae-hwan càng lúc càng ỷ lại Taehyung, cứ thế này thì đến lúc phải chia xa nhóc con sẽ đau lòng cỡ nào đây?

"Ra ngoài nói chuyện một chút đi." Taehyung quay sang Seokjin sau khi đã dỗ Súp Lơ ăn xong bữa sáng, hiện tại bé đang ôm gấu bông TATA chìm vào mộng đẹp.

Cậu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy bất an. "Không thể nói ở đây sao?"

Im lặng, Taehyung đứng dậy nắm lấy tay Seokjin kéo về phía cửa, mặc kệ sự phản khán của cậu mà hướng tới công viên sau khoa nhi.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Cậu vùng vẫy, cổ tay bị siết đến phát đau.

Taehyung dừng bước, anh quay lại nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm lạnh lùng. "Không quen bị đối xử như thế này?" Anh châm chọc. "Voo có thể dịu dàng với cậu nhưng Kim Taehyung tôi thì không."

Hai mắt Seokjin mở to, cơ thể cứng đờ, lạnh lẽo. "A-anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."

"Cậu còn muốn giả vờ đến khi nào!" Anh cao giọng. "Seokjin à Seokjin, cậu từng đùa rằng cậu rất giỏi diễn. Nhưng tôi phải nói với cậu rằng cậu diễn rất tệ."

Lời biện hộ vừa định thốt ra của Seokjin tan biến khi nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình điện thoại, là bức cậu chụp với anh trong buồng chụp ảnh.

"Cậu biết gì không?" Taehyung thì thầm, chống tay lên bức tường đối diện, giam cậu trong lòng mình. "Sau khi trở về Seoul, tôi đã miệt mài làm việc bất kể ngày đêm, chỉ mong sớm được gặp cậu. Đến lúc sắp tiến hành gây mê, tôi vẫn lao ra khỏi phòng phẫu thuật, cầu xin người ta cho tôi gọi một cuộc điện thoại. Vậy mà đầu dây bên kia báo không liên lạc được.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ