17. Thích hợp

799 131 11
                                    

Ngay khi Taehyung cất bước về căn phòng cuối hành lang, một cục bông tròn xoe liền lao ra, nhào vào lòng anh đầy mừng rỡ.

"Tanie." Taehyung kêu lên rồi quỳ xuống ôm lấy chú cún. Yeontan được chủ bế nên vô cùng thích thú, hết dụi đầu vào má lại liếm lên khắp khuôn mặt anh. "Sao lại đi lung tung như vậy hả?" Anh vờ trách móc trong khi ôm thú cưng trở lại bàn tiệc.

"Tìm thấy nhóc con rồi à?" Jimin hỏi khi thấy Taehyung xuất hiện.

Anh gật đầu, thả Yeontan xuống tấm thảm trong phòng khách. "Nó chạy vào phòng trong cùng nên không nghe chúng ta gọi." Anh giải thích.

"Phòng trong cùng?" Giọng Jimin có chút ngạc nhiên, trước giờ Yeontan không thích đến gần người lạ, nhưng nay đột nhiên lại lẻn vào phòng Seokjin thay vì phòng sách của anh như mọi khi. "Anh có gặp Seokjin không?"

"Seokjin?" Taehyung hỏi lại, thoáng nhíu mày. Không hiểu sao lúc anh gọi cái tên này lại rất thuận miệng, tựa hồ như đã từng gọi cả trăm nghìn lần dù đây là lần đầu anh nghe nhắc đến.

"Seokjin chính là Tiên Ống Tre mà em hay kể với mọi người." Jimin nói. "Căn phòng ở cuối hành lang là của em ấy."

"Không, anh không gặp cậu ta. Yeontan đã chạy ra ngoài trước khi anh đến nơi."

"À." Jimin gật gù. "Chắc em ấy đã ngủ rồi."

"Ngủ?" Yoongi kinh ngạc lên tiếng. "Không phải cậu ấy là người giúp việc của em sao? Ai đời chủ nhà còn ăn uống mà giúp việc lại ngủ chứ." Anh bất mãn nói.

"Không phải vậy đâu, là tự em bảo em ấy nghỉ ngơi. Seokjin đang bị ốm." Jimin nói đỡ nhưng lại chọn cách giấu diếm việc Seokjin mang thai vì đó là chuyện riêng của cậu.

"Được rồi Yoongi-hyung. Đừng nghiêm khắc quá." Hoseok vỗ vai Yoongi. "Ai cũng biết bác sĩ Park của chúng ta nổi tiếng hiền lành nhân hậu mà."

"Em nhắc anh mới để ý. Không thể không thừa nhận rằng kể từ khi Seokjin xuất hiện, nhà của em có mùi người hơn nhiều." Yoongi tiếp lời.

Tầm mắt của Jimin rơi xuống tấm trải bàn màu lam và bộ chén đĩa in hình những con cá cách điệu. Quả thật, sự hiện diện của Seokjin đã hong ấm căn nhà quanh năm vắng lạnh của anh. "Công việc của em quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc nhà cửa. Mà em lại không thích người lạ bước vào không gian riêng tư nên cứ để vậy."

"Nói như cái cậu Seokjin đó trước khi đến đây không phải người lạ." Hoseok trêu chọc. "Khai thật đi...để ý người ta rồi đúng không?" Anh híp mắt, mỉm cười ranh mãnh.

"Là yêu thích, không phải để ý." Jimin thú nhận, đổi lại tiếng huýt sáo vui vẻ của mọi người.

"Nhanh như vậy?" Taehyung tròn mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe.

Không thể trách mọi người phản ứng thái quá, Jimin lúc còn đi học rất kén cá chọn canh nên chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Sau khi ra trường thì ngày ngày mài mông trong bệnh viện, vậy nên có thể nói bác sĩ Park đây là số tuổi bằng số năm không có bồ.

"Đối với em ấy, một giây thôi em cũng cảm thấy muộn." Tình ý dạt dào dâng lên trong đáy mắt của Jimin, cậu miết ngón tay lên chú cá màu xanh trên miệng bát, hồi tưởng lại lúc Seokjin tít mắt cười khi tìm thấy bộ dụng cụ ưng ý.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ