77. Cải thìa của chị

1.4K 168 13
                                    

Ta cũng không có phản ứng gì to tát, chỉ là cảm thấy kinh ngạc vì Khâu Vũ về nước mà thôi.

Ta không nghĩ tới cô ấy về nước, chính xác là không nghĩ tới mới có năm năm thôi mà đã trở về, bất quá ta cũng không biết cô ấy về đây ở bao lâu, tạm thời cũng không tiện kết luận.

Lúc trước ta mất đi tự tôn, đau khổ giữ lại cuộc tình này, cô ấy đạm mạc nói với ta rằng, trong vòng mười năm cô ấy đều sẽ không về nước.

Mười năm mới qua đi một nửa, cô ấy thế nhưng đã trở lại, ta có thể không cảm thấy kinh ngạc sao?

Có lẽ là thời gian ta không đáp lại quá lâu, Thi Cảnh Hòa lên tiếng gọi ta: "Lục Chi."

Nàng không có gọi ta là "Chi Chi", mà chuyển thành họ tên, ta nheo mắt: "Huh?" Ta cảm giác ta lại tiến vào trạng thái công tác, đối nàng cười nói, "Gì đó?"

Thi Cảnh Hòa lắc đầu, nàng một lần nữa sấy tóc cho ta, trong lúc này chúng ta không hề giao lưu.

Chờ đầu tóc tương đối khô rồi, nàng buông máy sấy, xoay người cầm lấy áo khoác mặc vào, "Đi thôi, bây giờ đi mua điện thoại cho em trước đã."

Hiện tại là hơn tám giờ, cửa hàng thường là mười giờ mới đóng cửa, bây giờ chúng ta đi mua vẫn còn kịp.

Mua xong điện thoại, lại lấy ra thẻ chứng minh đăng ký số ở Kỳ Thành, thông qua các loại kiểm tra bảo mật rốt cuộc đăng nhập vào được WeChat, vội vàng cập nhật cho bạn bè biết điện thoại di động của ta đã bị mất.

Thi Cảnh Hòa cầm dù bằng tay trái, tay phải giúp ta xách túi mua hàng.

Ta đang gửi tin cho Mạnh Nhất Sênh thông báo chuyện này, cô ấy phê bình nói ta không biết cẩn thận, ngồi ăn cơm mà cũng có thể bị trộm điện thoại.
Cổ mới là người không có tư cách phê bình ta, bởi vì cổ đã mất tới mấy cái rồi.

Ban đêm gió vù vù, ta mang khăn choàng cũng không cảm thấy dễ chịu bao nhiêu, gió cứ thốc vào mặt, ta giơ tay sờ soạng mặt mình.
Lạnh.
Nghiêng đầu nhìn Thi Cảnh Hòa, nàng đang nhấp môi nhìn ta, ánh mắt khó phân biệt, ta cũng nâng tay sờ mặt nàng một chút, ta cảm thán: "Lạnh thật đó."

Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Cho nên đi nhanh thôi, còn chưa tới bãi đậu xe."
Ta cất điện thoại vào: "Ừ."

Nhưng nói thì nói vậy, hai chúng ta vẫn là dựa theo tốc độ ban đầu mà đi, không có nhanh hơn.
Ta hít hít mũi, nói: "Chị đưa túi cho em đi."

"Không cần." Thi Cảnh Hòa từ chối.

Ta cũng không có kiên trì: "Ừm."
Giây tiếp theo ta liền nhắc tới đề tài khác, ".....Hôm nay chị nói chị uống giấm, là do nhìn thấy Khâu Vũ sao?"

Ta ra vẻ thoải mái như vậy, có làm Thi Cảnh Hòa bớt ghen được chút nào không ha? Bởi vì nàng từng nói khi nhắc tới tên người cũ mà nội tâm không có gì dao động mới là thật sự quên đi. Ta đây vì chứng minh mình đã hoàn toàn quên Khâu Vũ, nói như thế không có vấn đề gì đúng không?
Nhưng kết quả khác xa tưởng tượng, Thi Cảnh Hòa chớp mắt nhìn ta: "Em còn nhắc tới người ta trước mặt chị?".

Ta: "......"
Ta bĩu môi: "Không phải chị nói cô ấy về nước sao?"

Thi Cảnh Hòa nhàn nhạt nói: "Không bài trừ hiềm nghi em có tâm lý đền bù."

Làm Bộ Gái ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ