53. Để chị thử xem có ích hay không

1.6K 159 12
                                    

Ta không biết ta đã uống bao nhiêu, mà Tiểu Tự phi thường hiểu ta, cũng không có ngăn cản, uống đến cuối cùng cả người ta nằm gục trên quầy bar, há miệng muốn nôn nhưng không nôn được gì hết.

Trước mắt mơ hồ, mí mắt thật nặng, ta dứt khoát nhắm hai mắt lại, ý thức cũng dần dần chìm xuống, chỉ còn nghe thấy những thanh âm đứt quãng.

Thật giống a, giống như thời điểm suýt nữa bị Tần Ất Văn bóp chết, lúc ấy cũng là thế này, loáng thoáng nghe được tiếng động xung quanh nhưng cố gắng nhìn lại không thấy rõ, mí mắt càng ngày càng trầm, thẳng đến không còn nghe thấy được điều gì.

Ta hình như lại nằm mơ, một lần nữa mơ thấy Khâu Vũ.

Từ lần trước say rượu ở Liễu Thành, cô ấy không còn vào trong giấc mộng của ta, nhưng hôm nay lại tới.

Kiểu tóc khác so với mấy năm trước, trước kia tóc thẳng, bây giờ uốn xoăn trông rất xinh, nhưng gương mặt vẫn y vậy, không có gì thay đổi.

Cô ấy cùng ta ngồi, mặt đối mặt, miệng ta bị dán một tầng băng keo, không thể nói chuyện được, chỉ phát ra từng đợt âm thanh ư a.

Nhưng cô ấy thì có thể.
Cô ấy nói: "Mình cho rằng cậu vĩnh viễn cũng sẽ không biết."

Cô ấy nói: "Mình thật sự chưa từng thích cậu."

Cô ấy hỏi: "Vui không?"

Chưa từng thích ta sao...? Ta từ từ ngưng giãy giụa, nhưng nước mắt lại theo khoé mắt lăn dài.

Cô ấy đi rồi, băng dính ngoài miệng không biết được gỡ ra lúc nào.

Ta cho rằng toàn thế giới chỉ còn một mình ta hoảng loạn tìm người, đến khi nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Chi Chi mơ thấy cái gì....còn chảy cả nước mắt thế này?" Là giọng Tạ Oánh.

Ngay sau đó ta nghe Tiểu Tự nói: "Oánh Oánh, ta cảm thấy Chi Chi thật nhiều tâm sự a."

"Haizzz..." Tạ Oánh nặng nề thở dài.

Ta thử mở mắt, nhìn xem mí mắt còn khống chế không cho ta thấy thế giới chân thật hay không.

Thật ngạc nhiên, không có, ta thấy trần nhà cùng bóng đèn trong phòng ta, bị đèn chói mắt, ta quay đầu nhìn sang nơi khác.

Tiểu Tự bị giật mình, "Chi Chi, ngươi đột nhiên trợn mắt làm ta sợ nhảy dựng."

Tạ Oánh lườm hắn một cái, đem khăn giấy mà cổ mới lau nước mắt giúp ta ném vào sọt rác, quan tâm hỏi: "Chi Chi? Khó chịu hả?"

Ta liếm liếm cánh môi khô ráo, gật đầu lên tiếng: "Có chút."

Thanh âm khàn đến không ra hơi, ta nghe còn thấy sửng sốt, Tiểu Tự lanh lẹ đi rót nước cho ta.

Ta uống miếng nước, ho khan hai cái, mới cảm thấy dễ chịu chút đỉnh.

Ngoài cửa sổ, trời đêm đen nhánh, không biết đang là mấy giờ.

Tạ Oánh theo tầm mắt ta nhìn ra, giải đáp nghi hoặc, "Giờ là hai giờ sáng." Cô ấy ngồi ở mép giường, duỗi tay vuốt vuốt tóc ta, "Tiểu Tự cõng ngươi trở về."

Làm Bộ Gái ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ