64. Em cũng đâu có ôm được chị

1.9K 177 10
                                    

【 C đi ngày thứ hai, nhớ em ấy. 】

Sáng ngày hôm sau trước khi lên đường, ta mở Weibo nhấn vào mục chú ý đặc biệt liền thấy Thi Cảnh Hòa đăng trạng thái này, khác biệt so với hôm qua là nàng có đăng kèm một tấm hình.

Hình chú mèo mà nàng đã nuôi hơn mấy tháng, Jo Jo đã lớn hơn rất nhiều; trong hình Thi Cảnh Hòa đang ôm nó, nhưng không có chụp đến mặt nàng, chỉ có cánh tay ôm mèo.

Tạ Oánh quơ quơ tay trước mắt ta, "Chi Chi, đừng nhìn nữa, chúng ta phải đi rồi."

Ta như bừng tỉnh từ trong mộng, nhanh chóng chuyển phát bài viết giống như hôm qua ta đã làm, sau đó cất di động, xách túi cùng Tạ Oánh rời khỏi phòng.

Nhiệt độ ở Kỳ Thành xuống thấp đến mức ta phải mặc áo len cao cổ, vốn dĩ cho rằng tới Bí Thị mới mặc đến dạng này, nào ngờ bản thân không chịu nổi không khí ướt lạnh hiện tại.

Giờ còn chưa tới tháng mười hai, chúng ta đã thở ra khói trắng, nhưng làn khói rất nhanh bị gió thổi tản đi.

Hôm nay xem như mới chính thức bắt đầu du lịch, sẽ tham quan ba nơi, một là thị trấn cổ, hai là phố ăn vặt, ba là khu bảo tồn thiên nhiên.

Ta đã thủ sẵn đầy đủ pin sạc, Tạ Oánh cũng vậy, cô ấy nói: "Ngồi xe di chuyển khá lâu, không lấy di động ra chơi thì biết làm gì."

Tiểu Tự phi thường tán đồng: "Ta cũng thấy vậy, ta muốn chơi game." Hắn còn hỏi, "Oánh Oánh, lập đội chơi không? Có bồ ta theo nữa."

Tạ Oánh liếc mắt xem thường, "Tiền Tự, một ngày không khoe yêu đương ngươi liền không thoải mái đúng không?"

Tiểu Tự điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng."

Lúc này chúng ta đã ăn sáng và lên xe, Tiểu Tự vẫn là ngồi hàng phía trước, hắn quỳ gối trên ghế quay về phía chúng ta, nói chuyện phiếm.

Ta thì nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo tai nghe suy nghĩ miên man, chính xác là lại nghĩ về Thi Cảnh Hòa.

Thành Tư Nhất cùng nhóm Khổng Phóng điều động bầu không khí trên xe, thỉnh thoảng bọn họ lại bật cười ầm lên.

Ta lấy ra tờ khăn giấy phủ lên đầu mình, sau đó nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, hành vi này làm Tiểu Tự ghét bỏ: "Chị Chi ơi là chị Chi, tưởng chị đã hết chứng khiết phích rồi chớ."

Ta có thói ở sạch, nếu không lần đầu tiên Kim Lâm khóc trước mặt, ta cũng sẽ không lấy khăn giấy lót vai, tuy rằng lúc sau khăn giấy cũng vô dụng.

Ta cũng lườm hắn một cái, "Đừng có mà nói chuyện với ta."

"Ơ ơ". Tiểu Tự nghiêng người tới gần ta một chút, "Sao rồi? Bị tiểu tỷ tỷ ăn hiếp rồi hay gì?"

Hắn tiếp tục tự lảm nhảm: "Ta tính thử, mấy ngày nay cũng không rơi vào ngày ngươi rụng dâu a."

Tiểu Tự chân chính là người bạn của chị em phụ nữ, dù sao thời gian trước mỗi lần tới ngày ta đều bày ra bộ mặt hung dữ, hắn nhớ kỹ cũng không có gì ngạc nhiên.

Tạ Oánh ở bên cạnh "Phụt haha" cười to, cô ấy nhìn nhìn Tiểu Tự rồi lại nhìn ta: "Vậy là Chi Chi thật sự bị Thi muội ăn hiếp đó hả?"

Làm Bộ Gái ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ