Ta không phải một người hay khóc, chính xác là từ sau năm hai đại học, ta rất hiếm khi khóc.
Tất nhiên là không có tính mấy tình huống công việc bắt buộc ta phải khóc diễn kịch.
Ngay cả lần trước lúc tâm trạng ta xuống thấp cùng cực, ta một mình rúc suốt trong phòng đợi đến cuối cùng uất ức khóc ra, nhưng cũng không có quá nhiều nước mắt.
Vậy mà giờ lại khóc đến nấc lên từng tiếng không ngậm miệng được, tầm mắt mơ hồ, mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi.
Ta không biết vì sao cảm xúc đột nhiên bùng nổ thành như vậy, trong lòng chỉ có một ý tưởng: Khóc.
Thời điểm bị Tần Ất Văn bóp cổ sắp hít thở không thông, ta không khóc, khi tỉnh dậy nhớ tới ta cũng không rơi lệ.
Nhưng hiện tại về đến nhà, nghe Tạ Oánh nói câu sau chót kia, ta lại khóc đến không kiềm chế được.
Ta đã không còn thấy rõ mặt Tạ Oánh, cô ấy liên tục thở dài, muốn dùng khăn giấy giúp ta lau nước mắt, ta lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần.
Một giọt lại một giọt nước mắt rớt trúng mu bàn tay, nhiệt độ vẫn không thể so với túi bánh dẻo đường nâu trong lòng bàn tay ta hôm nay.
Ta vừa khóc vừa rỗi hơi suy nghĩ không biết cô gái Lộ Lộ kia đã nghĩ gì trước khi nhảy lầu.
Mười bảy mười tám - độ tuổi tươi đẹp như hoa, liệu cô ấy có sợ hãi trước cái chết?
Như ta bị Tần Ất Văn bóp cổ, hiện giờ ngẫm lại trong lòng vẫn còn thảng thốt.
Nhưng......không thể nào biết được, cô ấy đã rời đi rất lâu rồi.
Chẳng qua ta khó tránh khỏi cảm giác tiếc hận, thậm chí muốn hỏi Nữ Oa xem lúc bà chế tạo ra con người, phân chia tỉ lệ vui sướng cùng thống khổ cho mỗi cá nhân nhiều ít thế nào.
Có thể nào bởi vì bất cẩn run tay một phát, mà rải thống khổ cho Tần Ất Văn và Lộ Lộ nhiều hơn người khác hay không.
Ta ôm vấn đề không có đáp án chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy đau đầu không thôi, uống thuốc xong ta lại mơ màng ngủ tiếp.
Lần nữa mở mắt đã là giữa trưa, Mạnh Nhất Sênh gọi điện cho ta.
Cô ấy không yên tâm, nói muốn tranh thủ đến thăm ta khi còn có thể chủ động, miễn cho mai mốt tới lúc sắp sinh lại bất tiện không thể đi được.
Khi tới đây còn thuận tiện mua cơm hộp, cô ấy biết khẩu vị của ta nên đã chọn mua hai món mà ta thích.
Ta mới vừa rửa mặt xong, mặt còn dính nước, tóc vẫn còn bù xù, đôi mắt thì sưng húp. Nhưng không quan trọng, ở trước mặt cô bạn này, ta không cần để ý hình tượng làm gì.
Mạnh Nhất Sênh ở phòng khách nhìn nhìn, hỏi ta: "Tạ Oánh đâu? Đi làm rồi sao?"
"Ừ." Ta mở đũa, mở hộp cơm ra.
Tối hôm qua tinh thần sức khoẻ còn chưa hồi phục nên chỉ ăn một ít cho có, hiện giờ bụng bị bỏ đói đến tàn nhẫn, thành ra ăn cũng thấy ngon miệng hơn.