Ta không giả vờ trấn định được nữa, hai chữ "Đã đọc" làm ta đau tim, làm ta đặc biệt muốn chạy ra ngoài để mưa to xối lên người một trận.
Ta ném điện thoại qua một bên, bụm mặt rên rỉ.
Tạ Oánh dời mắt khỏi máy tính bảng, lần nữa nhìn ta, nhẹ giọng hỏi: "Chi Chi, có gì không vui sao?"
Giọng cô ấy hàm chứa lo lắng, ta thu hồi thanh âm ỉ ôi kỳ quái của mình, lắc đầu nói: "Ta chỉ đang nghĩ nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy."
Tạ Oánh thộn mặt, hỏi ta: "Ngươi muốn trở lại lúc nào?"
"Hai mươi phút trước." Ta đưa hai tay bưng kín mặt, rầu rĩ nói, "Ta gửi nhầm tin nhắn."
"Hậu quả nghiêm trọng lắm hả?" Tạ Oánh lại hỏi.
Ta ngẩng lên, vì không muốn để cô ấy lo lắng nên lắc đầu, "Không nghiêm trọng."
Tạ Oánh thở ra nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
Cô ấy lại chuyển mắt về máy tính bảng, ta cũng cúi đầu nhìn di động.
Thật ra là rất nghiêm trọng, tin nhắn mà ta gửi đi lúc trước...không còn lời nào để nói.
"Tiểu tỷ tỷ yêu online không? Yêu online tuyển em, em siêu ngọt."
Lúc đó chắc ta bị bại não nên mới đu theo cái trend đó.
Bây giờ thì hay rồi. Ta ôm tâm lý may mắn gửi hình cho nàng, kết quả bị nàng "đã đọc".
Cái này gọi là gì? Gọi là "nghiệp quật".
Ta mở ra khung thoại WeChat, phải nói dối, ta đã nghĩ lý do rồi, nói tài khoản đó là ta mới mua tính để khoe hình thôi, tin nhắn trước đó là của chủ cũ chứ không phải ta.
Mà hiển nhiên ta biết...Thi Cảnh Hòa sẽ không tin.
Ta rối rắm hồi lâu, cuối cùng chỉ nhắn:
【 hết mưa rồi. 】Trong lúc ta rối rắm thì mưa cũng dần dần nhỏ rồi ngừng hẳn. May là vậy, nếu cơn mưa này cứ kéo dài, Vân Thành sớm muộn gì cũng đổi tên Thủy Thành.
Thi Cảnh Hòa nói trước ba giờ, hiện tại là khoảng hai giờ rưỡi, ta cảm thấy thời gian vừa vặn tốt. Nhưng chưa cần gặp nàng, chỉ cần nhìn ảnh chân dung, ta cũng đã thấy xấu hổ vô cùng.
Ta quá ngu, hận không thể tát mình thật mạnh.
Sao có thể quên mất chứ? Vận may làm gì tìm đến ta!
Thi Cảnh Hòa trả lời: 【 tốt, bây giờ chị lái xe về đây. 】
Ta ngồi co chân, nhắn tiếp: 【 chị ấy đâu? 】
Thi Cảnh Hòa lại biến mất không trả lời, ta bắt đầu hoảng sợ đến hao gầy.
Bất quá sau khi đã bình tâm, ta nghĩ không có gì đáng lo, ta có kỹ thuật diễn xuất sắc, việc gì phải sợ việc gì phải hoảng?
Ta là người dễ dàng bị đánh gục thế sao?
...
Đúng vậy.
...
Ta vẫn khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình đúng là tự tìm đường chết.Nhưng không cách nào cứu được, ta đành chờ Thi Cảnh Hòa tuyên án tử, chỉ hy vọng từ giờ đến thời điểm đó, ta sẽ biểu hiện bình tĩnh một chút.