"Là hắn sao?"
Không cần chen chúc bên trong đám người, ta vẫn nghe đến vấn đề này. Nhưng ta không phải là người bị hỏi nên ta cũng làm biếng trả lời.Chưa tới vài giây, ta nghe thấy một giọng nói khác cất lên, giọng điệu không quá xác định, "Có lẽ là hắn đó."
Ta âm thầm trợn mắt hết nói nổi. Sao trước khi làm việc mà không chuẩn bị tìm hiểu cho đầy đủ? Cơ bản người còn không nhận ra thì tự xưng thuỷ quân cái gì nữa chứ??
Trong lòng không ngừng khinh thường, nhưng chưa đến một giây ta lại tươi cười hết sức xán lạn, bởi vì đối tượng mọi người chờ đợi đã ra tới.
Không cần soi gương hoặc là dùng di động tự chụp ta cũng biết giờ phút này trong mắt ta khẳng định hàm chứa kích động.
Ta không giống mấy cô gái kia, ta hành nghề rất có tâm.
Cái nghề làm thuỷ quân sân bay này, không nhiệt tình một chút chẳng khác gì là đang ăn không tiền lương, thân là người trong nghề, ta phỉ nhổ mấy đứa thuỷ quân không có nhận rõ mặt đối tượng, hoặc thậm chí là còn kêu sai tên người ta.
Ta dẫn đầu giơ lên biểu ngữ trong tay, hướng tới chàng trai mang kính râm vừa ra khỏi cửa sân bay, kêu to: "Tiêu Chu! Tiêu Chu!"
Ta thét lên nên có chút mất tiếng, không nhịn được phải cúi đầu ho khụ khụ. Liền trong lúc này, mấy người bên cạnh mới sửng sốt, bắt đầu theo ta cùng nhau gào thét, không bao lâu, chúng ta đã vây quanh "khách hàng" hôm nay.
"A Chu, em rất thích anh diễn Vương gia nha, khúc cuối lúc anh chết, em còn khóc to quá trời."
"A Chu ký tên cho em đi, đây là lần đầu tiên em truy thần tượng, em thật sự quá thích anhhhh!"
"Cách Chu Chu xa một chút! Đừng có chạm vào ảnh!"
Lần này khách hàng Tiêu Chu so với các khách hàng trước cũng không có gì khác biệt, vẫn là diễn viên nhỏ nhoi tuyến 18 còn chưa với tới.
<*Tuyến 18: diễn viên toàn đóng vai phụ hoặc phim chiếu mạng>Ta đã xem qua tiểu sử của hắn, đáng tiếc hồ sơ trống, không có gì nổi bật, chỉ có vài ba thông tin rời rạc.
Tiêu Chu năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp học viện sư phạm, chuyên ngành thiết kế, sau đó cơ duyên xảo hợp mà trở thành diễn viên. Nói là cơ duyên xảo hợp, kỳ thật không cần nghĩ cũng biết, đây là đi cửa sau.
Cho tới nay mới chỉ diễn một bộ web drama, đóng vai nam tám có tính cách còn muốn tốt hơn nam chính. Vốn dĩ ký thác hy vọng nhờ bộ web drama này mà nổi lên, thu hút lượng lớn fans. Kết quả đương nhiên không được như mong muốn, cái bộ phim chiếu mạng này flop lòi — bằng không ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây.
Nếu được yêu thích còn cần mua người đón sân bay sao? Có khi còn phải thuê thêm vệ sĩ nữa kìa...Nhưng Tiêu Chu có ý đồ thu hút lưu lượng, bởi vậy lần này chỉ là tới Vân Thành dạo phố thôi, vậy mà lại phân phó đoàn đội mua một đám thuỷ quân tới sân bay chào đón để làm toả sáng nhân khí của hắn.
Nếu không phải thù lao khá tốt thì chắc ta cũng không đi.
Trong đám này, fan chân chính chỉ có hai người, biểu ngữ trong tay ta cũng là do hai bạn ấy phát cho, xem ra họ cũng đã biết chân tướng sự tình.