Lúc đến địa chỉ mà Thi Cảnh Hòa nói, cơn đau đầu đã thuyên giảm thay vào đó là một cảm giác khó chịu khác. Bởi vì Thi Cảnh Hòa làm ta không nắm bắt được, làm ta cảm thấy không biết nên làm sao cho đúng.
Vốn dĩ ta không muốn đi, do hôm nay cường độ làm việc quá cao, ta mệt đến mức chỉ muốn uống say rồi ngủ bất kể sự tình.
Nhưng nghĩ lại, uống cùng Tiểu Tự ở nhà cũng được, dù sao quan trọng vẫn là uống rượu gì uống với ai chứ không phải địa điểm uống, hơn nữa không thể chối cãi sự thật Thi Cảnh Hòa là đối tượng nhiệm vụ, gặp mặt càng nhiều càng tốt.
Địa chỉ là ở một cái công viên, ta dừng xe ven đường, bước xuống nhìn xung quanh một hồi không thấy ai, ta lại gọi điện cho nàng.
Trước đó ta cho rằng người như Thi Cảnh Hòa ít nhất sẽ có khoảng cách với ta, dù gì nàng cũng có rất nhiều fans ở thế giới mạng, có quá nhiều người thích sẽ dễ sinh ra cảm giác 'ta là cái rốn vũ trụ'. Vậy mà ngoài đời thực, nàng lại thích lo chuyện bao đồng, tính cách còn hiền hòa, ta đúng là vạn lần không nghĩ tới.
Bây giờ đã chạng vạng, mùa thu trời tối nhanh hơn mùa hè, bóng đêm mông lung bao phủ Vân Thành, các ngọn đèn ở công viên đã chiếu sáng, giữa công viên là khoảng sân rộng mở, cô dì chú bác lớn tuổi đang khiêu vũ, mấy đứa con nít cũng khoái chí giơ chân múa tay lung tung theo.
Ta cầm điện thoại, tìm một băng ghế trống ngồi xuống, yên tĩnh chờ Thi Cảnh Hòa đến.
Nàng nói nàng lập tức đến ngay, ta đợi qua vài phút liền phát hiện 'lập tức' chính là lời nói dối lớn nhất của người Trung Quốc.
Quá nhàm chán, ta thở dài, vừa lúc Tiểu Tự gửi cho ta một tin nhắn kèm tấm hình chụp mấy chai rượu ở siêu thị.
Hắn hỏi: 【 uống không hết thì cất ở chỗ ngươi, ta cứ mua trước ha 】
Ta ngắn gọn đáp: 【 Ừa. 】
Cảm giác khó chịu vẫn còn đó, công viên có đủ loại âm sắc khác nhau truyền vào tai, nghe tiếng người cười nói xung quanh đột nhiên ta lại thấy cõi lòng trống rỗng. Thật là kỳ cục, rõ ràng nơi này náo nhiệt như vậy.
Ta nhắm mắt ngửa đầu ra sau dựa vào thành ghế, chờ khi mí mắt không còn quá nặng ta mới mở ra, giống như là có phép thuật, trước mắt ta lúc này hiện ra một bé gái.
Con bé đại khái chừng 6-7 tuổi, tóc cột hai bím, đôi mắt tròn xoe linh động, trông khá quen mắt, nhưng nhất thời ta không nghĩ ra là giống ai. Nó chăm chú nhìn ta, làm ta bối rối dời tầm mắt đi chỗ khác.
Ta nói rồi, ta không thích trẻ con, cho dù nhìn con bé rất xinh xắn đáng yêu.
Nó thấy ta quay mặt, lại di chuyển đến trước tầm mắt của ta, chớp chớp đôi mắt to tròn, cất tiếng hỏi: "Chị ơi, chị là Chi Chi sao?"
"......" Ta mím môi, giây tiếp theo cười lắc đầu, "Không phải."
Con bé nhíu mày, thở phì phì, "Chị em nói là ai mà nói dối thì cái mũi sẽ dài ra đó nha."
Thôi, ta nhớ ra nó giống ai rồi! Đặc biệt là cái cách nó nhíu mày, giống hệt Thi Cảnh Hòa.
Trong lúc ta xuất thần, nó đã ngồi xuống bên cạnh, rất tự nhiên cởi ba lô nhét vào lòng ta, hai tay khoanh lại còn hừ một tiếng, nói bằng giọng non choẹt, "Một lon Coca em sẽ tha thứ chuyện chị nói dối."