Ta nói xong lại cảm thấy lời ta vừa nói có chút sai sai: "Không đúng, chị cũng không có đổi trắng thay đen, ở trên xe từ đầu đến cuối đều là em gái đây tự biên tự diễn, biết con nít khóc thì có kẹo ăn hay gì?"
Thành Tư Nhất hơi siết chặt nắm tay, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ta, Tạ Oánh ở một bên cười: "Làm gì đấy? Em còn muốn đánh nhau?"
Tạ Oánh vừa nói xong, Thành Tư Nhất liền đổi sắc mặt, cười nhẹ nói: "Sao mà dám chứ? Em một người mới vào nghề nửa năm thôi, sao dám làm như vậy? Chẳng qua vẫn không hiểu em đắc tội Lục tiền bối chỗ nào mà khiến cho chị ấy có vẻ không thích em ngay từ đầu?"
Ta ghi âm không đại biểu Thành Tư Nhất không biết ghi âm, bởi vậy hiện tại mọi người nói chuyện như là đang đánh thái cực, mà việc ta cần làm là ném cái nồi này ra.
Cho dù ta muốn lui vòng, nhưng trước khi lui vòng tốt nhất vẫn nên giữ thanh danh trong sạch.
"Từ lúc ban đầu liền tìm người lan truyền chính mình sẽ là một Lục Chi tiếp theo, Thành Tư Nhất, cái nghề này của chúng ta, tiếp xúc nhiều nhất chính là giới giải trí, em thật cho rằng bọn chị xem không hiểu cách cọ nhiệt này sao? Cái danh hiệu 'một Lục Chi tiếp theo' này thật đáng giá nhỉ, đùi của Chi Chi chúng ta xem ra cũng thật đủ to." Tạ Oánh không nhanh không chậm nói, "Nếu là tới xin lỗi, vậy nói nghe thử em xin lỗi cái gì?"
Ta không nói chuyện, cũng buông xuống điện thoại di động, nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương.
"Lục tiền bối trước đó không phải đã đăng ở vòng bạn bè, kêu em xin lỗi sao?"
Ta cười: "Chị nói chính là, khi nào lăn lại đây xin lỗi, nếu em biết nghe lời như vậy, sao không thấy em lăn tới?"
Tạ Oánh "ối trời" một tiếng: "Chi Chi, người ta cũng không phải trái banh, lăn cái gì mà lăn?"
Ta nửa híp con mắt quan sát, Thành Tư Nhất thật sâu mà hít một hơi, vẫn duy trì vẻ mặt trấn định: "Nói là xin lỗi, chứ thật ra em tới để nói cảm ơn, cảm ơn Lục tiền bối trước đó giúp em bận rộn chuẩn bị này kia, dù rằng em chỉ nhờ chị hỗ trợ đặt phòng khách sạn thôi mà chị cũng không muốn."
Lời này thật rất có ý tứ, một chút ý vị cảm ơn đều không có.
Ta nhướng nhướng mày, hỏi: "Đang live stream hả?"
"Nghe không hiểu Lục tiền bối đang nói cái gì."
Ta thật dài mà "Ồ" một tiếng: "Tốt, vậy mời trở về đi, chị cũng rất hiếm gặp ai giống như em, lần nào cũng tới dán người lên cửa nhà chị."
Tạ Oánh ngáp một cái: "Chi Chi, mắt ta đau đau, có phải là tại nhìn trúng thứ gì không nên nhìn hay không a? Không biết có bị nổi mụt lẹo giống ngươi không nữa?"
"......"
Thành Tư Nhất bỗng nhiên cười: "Nếu Lục tiền bối đã tiếp nhận lòng biết ơn của em, vậy em không quấy rầy nữa."
Nói xong Thành Tư Nhất xoay người rời đi, "Ầm" một tiếng, cửa nhà bị đóng sầm lại.
Ta và Tạ Oánh hai người ở trên sô pha giương mắt nhìn, ta tắt ghi âm, nhăn nhăn mày: "Oánh Oánh, ta cùng Thành Tư Nhất đâu có thù hằn gì đúng không? Ý là nói trước kia ấy."