Ta một mình xem xong suất chiếu này, nhưng vì tâm tình bị ảnh hưởng nên dù là phim hoạt hình hài hước, ta cũng không cười được vui vẻ như người khác.
Tâm trạng bị kéo xuống nặng nề, bởi vì Thi Cảnh Hòa nói người yêu cũ của nàng tới Vân Thành.
Tại sao lại nặng nề?
Ta tinh tế suy nghĩ, có thể là vì ta đi xem phim có một mình. Mặc dù ta luôn cho rằng một mình là hưởng thụ.Hoặc là do....Thi Cảnh Hòa có thể nhìn thấy người yêu cũ, ta ghen tị nàng có thể gặp mặt người ấy, mà ta thì không thể.
Tuy trên danh nghĩa ta không phải chỉ có quen một mình Khâu Vũ, nhưng cô ấy là tình đầu, cũng là người duy nhất ta xem là người yêu.
Thế nhưng ta không gặp được cô ấy, bởi vì cổ đã xuất ngoại, ta đến bây giờ cũng không biết cô ấy có về nước hay chưa.
Trong thế giới của mình, suốt mấy năm qua, ta không hề có tin tức về cô ấy. Ta không biết cổ ở nước ngoài sống có tốt không, có phải đã nâng cao được trình độ tiếng Anh - thứ ngoại ngữ mà cổ từng chán ghét.
Ta không có cách nào để biết những chuyện này, dù có tìm hiểu cũng không ai biết mà nói cho ta.
Cho nên khả năng lớn nhất gây ra tâm trạng tồi tệ này chính là bởi vì Thi Cảnh Hòa có thể gặp được, mà ta thì không. Ta thấy bản thân bất lực trước sự ám ảnh mà Khâu Vũ để lại.
Ta có thể làm gì chứ? Ta cũng đã nỗ lực lắm rồi.
Một năm sau khi cô ấy rời đi, ta đã quen Dư Mặc, cũng rất cố gắng yêu thích hắn, nhưng không làm được.
Mỗi một người bạn trai lúc sau, ta đều không thể yêu, thậm chí trong lúc ở bên cạnh bọn họ, ta vẫn cứ liên tục nhớ đến Khâu Vũ.
Có phải cô ấy bỏ bùa mê? Có phải đã hạ độc tình, làm ta đời này không thể nào quên được cô ấy?
Nghĩ đến thật mệt tim, về tới nhà ta cũng không có tinh thần, lúc ra cửa vui biết bao nhiêu, lúc về lại uể oải cả người.
Tắm xong ta liền uống thuốc ngủ, ta biết, ta lại bắt đầu vào trạng thái cá ươn.
Ta cũng rất phiền chán bản thân mình, nhưng ta thật sự không có biện pháp. Cơ hội nhào vào lòng ba mẹ để được họ ôm ấp cũng đã sớm bị ông trời cướp đoạt.
Hệt như những lần trước, mỗi lần cá ươn đều kéo dài liên tiếp mấy ngày, ta cần phải chậm rãi khôi phục.
Trong lúc này Mạnh Nhất Sênh có gọi điện, nói cô ấy ổn, thanh âm còn loáng thoáng ý cười, ta thậm chí tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô ấy khi nói những lời đó.
Nếu cô ấy cảm thấy ổn, vậy tạm thời coi là ổn đi.
Cô ấy không nói thêm chi tiết, chỉ dặn ta chú ý sức khoẻ, sắp qua tháng 11, đừng để bị cảm.
"Ừ, mình biết rồi." Ta nói xong, cô ấy cúp điện thoại, nụ cười tạm bợ treo trên môi ta nháy mắt cũng rơi xuống.
Mệt mỏi, nếu có thể thật sự ăn no chờ chết thì tốt biết mấy.