Ta biết, ta sẽ chờ được Thi Cảnh Hòa trở về, mà hiện giờ nàng ở ngay bên cạnh, ta lại không biết nên nói cái gì.
Đã vào trong căn hộ, Thi Cảnh Hòa mở ra máy sưởi, ta thì ôm ly nước ấm làm ấm tay, đôi mắt đuổi theo bóng dáng nàng.
Nàng đi vào bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh, đến khi trở ra nàng cùng ta đối mắt nhau, trong lòng ta mới dám xác nhận Thi Cảnh Hòa thật sự đã trở lại.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, từ tay ta cầm lấy ly nước uống lên mấy ngụm, nhưng nàng uống gấp nên giây tiếp theo bị sặc đến ho khan.
Ta nhanh chóng vỗ vỗ lưng, làm cho nàng dễ chịu hơn.
Nhưng ta mới vỗ có mấy cái, Thi Cảnh Hòa liền đặt ly nước xuống, nắm lấy tay ta, giọng nói mềm nhẹ: "Chị không sao."
Ta có phải thật sự bị mắc chứng mất ngôn từ rồi không? Đối mặt Thi Cảnh Hòa, ta không nói ra được cái gì hết.
Nhưng đôi mắt sẽ thay ta nói chuyện, bởi vì ta ẩn ẩn lại xúc động muốn khóc, ta hít một hơi thật sâu, đem nước mắt nghẹn trở về.
Thi Cảnh Hòa nhìn ta, nhỏ nhẹ hỏi: "Không muốn nói chuyện với chị sao?" Nàng vẫn đang nắm tay ta, "Chị xin lỗi...Chị đã lựa chọn cách thức không trưởng thành như vậy."
Nàng không cho ta cơ hội giải thích, ngắt liên lạc biến mất, hành động như vậy quả thật là không trưởng thành.
Ta hé miệng, cổ họng lại như là bị người hung hăng bóp chặt, như cũ nói không nên lời.
Ánh mắt Thi Cảnh Hòa mang theo dò hỏi: "Em không hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì với chị sao?"
Ta trấn tĩnh nhìn nàng, gật đầu.
Làm sao không hiếu kỳ được chứ? Ta muốn biết nàng đi nơi nào, muốn biết trong 17 ngày qua nàng đã sống thế nào, muốn biết nàng có nghĩ tới ta có nhớ ta hay không, thật nhiều thật nhiều điều muốn biết.
Nhưng ta lại không hỏi ra miệng được câu nào, cũng không biết là mình bị cái quái gì nữa.
Thi Cảnh Hòa đã cởi ra áo khoác, chỉ còn mặc áo len xám dáng rộng cổ chữ V, tóc thả tự nhiên che khuất xương quai xanh tinh xảo.
Nàng buông xuống mí mắt, nhìn đôi tay giao nắm của cả hai, chậm rãi nói.
"Chi Chi, lúc trước em cảm nhận không sai, chị không có thích em đến vậy....Giống như em suy nghĩ, chị đối với em thương hại xác thật nhiều hơn một chút." Nàng lại ngẩng đầu nhìn ta, con ngươi đen nhánh hàm chứa chân thành, "Nhưng đó là trước kia, là thời điểm mới vừa ở cùng nhau."
Mặt mày ta không có cảm xúc, lẳng lặng nghe nàng nói.
"Ngay từ đầu là đau lòng em bị Khâu Vũ tổn thương, đau lòng em bị gay lừa gạt, đau lòng em bị tra nam tệ bạc, đau lòng em bị người bạo hành......" Thi Cảnh Hòa bình thản nói, "Chị đối với em cũng không phải là không thích chút nào, cho nên chị mới nghĩ, nếu em quen chị ở bên chị thì tốt rồi, chị nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."
Thi Cảnh Hòa nói tới đây, lông mi run run: "Có hiểu được ý chị không?"
Cổ họng bị phong ấn của ta rốt cuộc được giải trừ, ta gật đầu nhẹ giọng trả lời: "Em hiểu."