Ta lại một lần đến bệnh viện thăm Mạnh Nhất Sênh, nhưng lần này không chỉ một mình ta, còn có Thi Cảnh Hòa.
Chiều chủ nhật, một ngày sau khi chúng ta đã chụp ảnh cưới.
Thi Cảnh Hòa từ lúc xuống xe vẫn luôn lo lắng, bởi vì Mạnh Nhất Sênh là bạn chơi thân với ta lâu nhất, so ra còn hơn cả Bồ Hinh.
Ta cười nàng, "Làm gì căng thẳng vậy nha?"
Thi Cảnh Hòa cười mỉm nhìn ta, thật sâu thở ra một hơi, nói: "Ok, bình tĩnh, chúng ta đi vào thôi."
"Được." Ta cười kéo lấy tay nàng, Thi Cảnh Hòa không có giãy giụa, tuỳ ý ta đan tay cho vào túi áo ấm áp.
Đi chừng năm phút, chúng ta đã ở trước cửa phòng.
Tuy nói một tháng ở cữ, nhưng thực tế không phải, chính xác là 42 ngày, đồng nghĩa 6 tuần.
Mạnh Nhất Sênh sinh Nghiêm Hàm ngày 31 tháng 1, hôm nay mới 24 tháng 2, khoảng cách xuất viện còn sớm.
Thi Cảnh Hòa đã rút tay khỏi áo ta, thời tiết còn chưa chuyển ấm, nhưng nàng ăn mặc có phần đơn bạc, chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu be.
Mà mặc cao cổ đều là do ta.
Buổi sáng nàng rời giường soi gương, liền quay đầu đối ta siêu hung, đã biết hôm nay đi gặp Mạnh Nhất Sênh vậy mà ta vẫn để lại dấu vết trên cổ nàng.Ta chỉ có thể cười làm lành: "Bởi vì chị mặc áo len cổ cao đặc biệt đẹp."
Thi Cảnh Hòa nhướng mày: "Ý của em là, chị mặc áo khác thì...."
Ta thiếu điều muốn khóc: "Em sai rồi, em xin lỗi, hiếm khi em được công một lần, chị thông cảm chút đi."
Thi Cảnh Hòa cười: "Được, không thành vấn đề."
Vì thế liền thành như bây giờ, Thi Cảnh Hòa không thể không mặc áo cổ cao để che dấu hôn.
Ta nhẹ giọng hỏi: "Còn căng thẳng không?"
Thi Cảnh Hòa trì hoãn gật đầu: "Vẫn có chút."
"Yên tâm, Nhất Sênh tốt lắm." Ta trấn an.
Đương lúc ta tính mở cửa, thanh âm Mạnh Nhất Sênh xuyên qua cửa vào tai chúng ta.
Cô ấy nói: "Chi Chi, mình thấy bóng dáng cả hai rồi."
Ở giữa cánh cửa này có lắp miếng kính mờ hình chữ nhật, có thể thấy hai chúng ta cũng không kỳ quái.
Mạnh Nhất Sênh đang dựa đầu giường, ta lập tức nở rộ tươi cười, vừa đi vào vừa nói: "Không cận thị thật là tốt."
Mạnh Nhất Sênh hừ nhẹ: "Nói nghe như là bạn bị cận thị vậy."
Chúng ta may mắn tới đúng lúc không có người nhà Mạnh Nhất Sênh, mọi người mới vừa đi nửa tiếng mà thôi, dì Mạnh sở dĩ không ở đây là vì phải về nhà lấy đồ.
Vốn dĩ ta tính tới trễ một chút, sẵn tiện cho dì Mạnh trông thấy Thi Cảnh Hòa luôn, nhưng Thi Cảnh Hòa quá......nhát.
Nàng nói mai mốt gặp sau cũng không muộn, hiện giờ nàng không có sẵn quà, đi tay không gặp người lớn thì không được lễ phép cho lắm, huống hồ ra mắt người lớn ở trong phòng bệnh cũng làm nàng cảm thấy kỳ kỳ.