Giọng cô ấy bình tĩnh đến mức khó tin, ta ngồi ngay ngắn, kêu cô ấy: "Nhất Sênh......"
Mạnh Nhất Sênh cười khẽ, trấn an ta: "Chi Chi, mình không sao."
Làm gì mà không có sao được, ta nhấp môi, lo lắng nói: "Giờ mình tới."
"Chi Chi." Mạnh Nhất Sênh ngăn lại, "Không cần tới, mình còn có thể kiên trì."
Ngữ khí cô ấy vẫn không có gì thay đổi, chỉ là ở thời điểm hiện tại thôi, trước kia Mạnh Nhất Sênh không phải như vậy.
Cô ấy lại nói: "Mình gần đây vẫn đang cố gắng học, học cách buông bỏ tình cảm, mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới em bé. Tuy mình và Nghiêm Hà nhiều năm sống chung nhưng cũng không phải không bỏ được. Chi Chi, cho mình chút thời gian, mình sẽ rất nhanh bình ổn được tâm tình."
"Mình nhất định sẽ ly hôn, nhưng phải chờ sau khi sinh em bé đã."
Mạnh Nhất Sênh nói rất lý trí, nghe như nhân vật chính không phải là cô ấy, làm ta nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Mạnh Nhất Sênh xác thật là kiểu yêu vào chỉ biết có một người, trước kia hồi còn mặn nồng, cô ấy và Nghiêm Hà lúc nào cũng dính với nhau, có đôi khi người khác rủ cô ấy tham gia hoạt động này kia cô ấy cũng không muốn đi, đương nhiên ngoại trừ ta, cô ấy rất để bụng những chuyện liên quan đến ta.
Nhưng điều này không đại biểu cô ấy không có năng lực, trước khi mang thai cô ấy làm việc ở một công ty rất có tiếng ở Vân Thành, bảng điểm ở trường còn ưu tú hơn cả Nghiêm Hà.
Có lẽ.....cô ấy đã thật sự bình tĩnh, đã quyết tâm sẽ không vì tên cặn bã Nghiêm Hà rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Sau một lúc lâu, ta trả lời: "Tốt lắm."
Ta ủng hộ quyết định của cô ấy, không có lựa chọn nào tốt hơn là ly hôn, nhưng hiện giờ cái thai đã bảy tháng, không muốn thêm chuyện giằng co, ta cũng có thể lý giải.
Dù sao......sớm hay muộn cũng sẽ ly hôn.
Ta vốn dĩ cho rằng ta sẽ không kết hôn, sẽ không có loại phiền não này, nhưng không nghĩ tới Mạnh Nhất Sênh bạn tốt nhất của ta sẽ có ngày này, ta không phiền não là không có khả năng.
Nhưng làm ta cảm thấy lo lắng không chỉ là hiện tại, còn có sau ly hôn, em bé khẳng định sẽ do Mạnh Nhất Sênh nuôi nấng, trước đó cô ấy có nói cần thiết giành quyền nuôi con.
Mẹ đơn thân nuôi dưỡng con cái không phải chuyện dễ dàng. Ta nghĩ đến liền thấy khó chịu, Nghiêm Hà rác rưởi, nội tâm ta không biết đã mắng hắn bao nhiêu lần, thật ra ta còn muốn giáp mặt mắng, nhưng Mạnh Nhất Sênh không cho, không phải vì cô ấy không thấy hắn rác rưởi, mà là hiện tại không muốn gây náo loạn khiến hai bên gia đình mù mịt chướng khí.
"Âyy..." Ta mệt mỏi xoa đầu, chứng đau đầu lại tái diễn, ta chậm rãi đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy thuốc uống.
Sau khi cơn đau giảm bớt, ta nhìn đồng hồ, đi ra ngoài.
Ta không phải đi làm, hôm nay thứ sáu, Kim Lâm tan học, ta đi đón em ấy.
Trên đường, ta không khỏi nhớ lại tin nhắn của Đới Thịnh, về chuyện tạo tình huống cho ta ngẫu nhiên gặp Thi Cảnh Hòa.