Về đến nhà, ta chỉ cảm thấy sức lực cạn kiệt, không phải bởi vì công việc mệt mỏi, thực tế thì nhiệm vụ tối nay cũng không có khó khăn gì đáng nói, trên cơ bản tương đương lái xe đi ra ngoài quán ngồi một lát rồi trở về, liền có thể nhẹ nhàng lấy tiền.
Nhưng ta chính là cảm thấy rất mệt, không có chút tinh thần nào.
Tạ Oánh đã xong nhiệm vụ bạn gái ba ngày, ta mở cửa nhà liền thấy cổ đang ở phòng khách ngồi xếp bằng chơi game.
Có câu nói như thế nào nhỉ? Cho dù người bình thường có ôn nhu đến đâu nhưng chơi game vẫn là có thời điểm bị chọc điên. Huống chi, Tạ Oánh ngày thường cũng không phải người ôn nhu.
"Trốn trốn trốn, ngươi trốn mẹ nó đâu rồi?"
"Đm, ngươi dám đánh lén ta!"
Cổ đang chơi Pubg, ngày nghỉ cổ chơi nó rất nhiều, có đôi khi ta ở phòng ngủ vẫn có thể nghe thấy tiếng cổ mắng chửi.
Ta không chơi, ta không có hứng thú, Tạ Oánh ban đầu còn định lôi kéo ta chơi cùng, nhưng ta từ chối nhiều lần thế nên cổ cũng không thèm rủ rê nữa.
Nghe động tĩnh, Tạ Oánh ngẩng đầu ngó ta một cái rồi nhanh chóng thả mắt về màn hình, nói theo thói quen: "Về rồi đó hả."
Ta gật gật đầu: "Ừ."
Ta thuận tay cầm lấy một cái dây buộc tóc, buộc lên thành đuôi ngựa, mang dép lê đi vào nhà, kéo thân thể mỏi mệt ngã xuống sô pha.
Tây trang quá vừa người, hiện tại ở tư thế này liền bị bó chặt, ta lại ngồi dậy cởi nó ra, vừa cởi vừa nói: "Khách hàng kia cuối cùng cũng tái hợp bạn gái cũ của hắn."
Trên đường lái xe về, ta nhận được cuộc gọi từ Hầu Thanh, hắn gọi tới nói lời cảm ơn, cảm ơn ta đã trợ giúp, hắn sẽ quý trọng nắm giữ thật tốt phần tình cảm vừa hàn gắn.
"Cố lên." Sau một hồi, ta chỉ biết phun ra hai chữ này.
Ánh mắt Tạ Oánh vẫn chuyên chú vào trò chơi, chỉ thuận miệng hỏi: "Khách nào?"
Ta đứng lên cởi bỏ thắt lưng rồi đến nút quần, trả lời: "Hầu Thanh."
"Có chút ấn tượng."
Công tác báo cáo giữa ta và Tạ Oánh lại bắt đầu, như mấy lần trước, ta nói ra nội dung chủ yếu đêm nay.
Tạ Oánh kết thúc ván game, xoa xoa vai gáy, lúc này mới nhìn ta kinh ngạc: "Ủa quần ngươi đâu?"
Quần tây ta đã cởi xong, trên người chỉ còn mặc áo sơ mi xám, vốn dĩ định về phòng ngủ thay đồ nhưng hiện giờ ta chẳng còn muốn nhúc nhích.
Dù sao đều là con gái, không cần lo lắng thấy cái gì, huống chi ta cùng Tạ Oánh lại rất quen thuộc, có đôi khi ở trước mặt ta, chỉ còn kém đồ lót là Tạ Oánh không cởi.
Ta vừa chăm chăm nhìn Weibo vừa nói: "Cởi 800 năm, bây giờ mới thấy."
Tạ Oánh cười hì hì: "Nghe ngươi nói chuyện là đủ rồi a."
Lúc cổ chơi game cũng có phân tâm trả lời vấn đề của ta, chẳng qua lúc này mới bắt đầu nghiêm túc thảo luận.
"Ý ngươi là hiện tại ngươi có nên yêu đương tiêu khiển thời gian một chút hay không?"