Một giây trước ta còn đắc ý vì đã làm ra suy đoán hợp lý, giây tiếp theo nó đã bị lật đổ hoàn toàn.
Nếu là trước đây, ta sẽ cảm thấy tư vị này thật khó chịu, bởi vì ta không đoán trúng.
Nhưng hiện tại lòng ta đột nhiên sinh ra một loại vui sướng, đây không phải là đáp án mà ta đau khổ truy tìm suốt thời gian qua sao?
Kim Lâm nhìn bản mặt ngây ngốc của ta, giơ tay nhẹ sờ sờ đầu ta, hỏi: "Chị, làm sao đó?"
Ta lấy lại phản ứng từ trong vui sướng, nghẹn cười nói: "Không có gì không có gì."
Quá vui vẻ, Sầm Toàn chính là cháu của Thi Cảnh Hòa, tại sao ta không sớm một chút xuống tay từ Sầm Toàn cơ chứ?
Người thân vốn là người biết nhiều bí mật nhất, ta vậy mà quên đi vụ này.
Ta ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Kim Lâm Lâm, Sầm Toàn còn nói gì khác nữa không?"
Kim Lâm đang cúi đầu chăm chú nhìn di động, phản ứng lại nhìn ta, "Sao ạ?".
Ta mím môi, mở miệng: "Chính là...... Về chuyện cô của Sầm Toàn, em ấy còn nói với em cái gì nữa không?"
Kim Lâm trầm tư, ta lái xe rời khỏi con đường này rồi em ấy mới mở miệng đáp: "Có nha."
Ta mắt nhìn phía trước, lỗ tai lại dựng thẳng lên: "Em nói đi."
"Sầm Toàn nói cô cô có bạn gái lúc học đại học, khi đó bạn ấy còn ở tiểu học." Kim Lâm ngẫm nghĩ tiếp tục nói, "Còn nói mình thích nữ sinh có khả năng đều là di truyền từ cô cô."
Ta "Phụt" bật cười: "Mấy đứa khối tự nhiên mà không có học di truyền học sao? Sao có thể."
Kim Lâm khẽ hừ một tiếng: "Chị à, chị còn muốn nghe hay không?"
"Nghe nghe nghe, nói tiếp."
"Sầm Toàn nói lúc đó cô cô còn nói chuyện mình có bạn gái với người nhà, nhưng trong nhà thái độ không tốt lắm, thế nào cũng không ủng hộ việc hai người con gái yêu nhau, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà họ chia tay, cô cô độc thân tới tận bây giờ."
Kim Lâm nói tới đây, phát ra một tiếng thở dài: "Mấy năm trước xã hội còn không được khai sáng như hiện tại. Chị nói coi có phải khi đó cô của Sầm Toàn chịu áp lực còn lớn hơn em lần trước không nha?"
Thần sắc em ấy đột nhiên bi thương lên: "Nghĩ tới em liền thấy thương chị ấy, hơn nữa từ hồi chia tay đến giờ đều không có yêu thêm ai, có khi nào là vì vẫn không quên được cô bạn gái kia hay không?"
"......"
Ta bị tâm tư tinh tế của Kim Lâm làm cho kinh ngạc nói không nên lời, cuối cùng đành đáp một câu: "Ai biết được."
"Sầm Toàn nói chị rất hợp mắt bạn ấy, nếu như có thể, thật muốn chị làm dượng của bạn."
Ta bị doạ sợ, vừa lúc ngay giao lộ có đèn đỏ, ta mới có thời gian quay đầu qua nhìn Kim Lâm, "Không được, hai đứa con nít ranh này, làm gì tư duy lại lạc trôi như vậy hả?"
Ta lại nhớ tới một vấn đề quan trọng, "Mà chắc em không biết, trước giờ chị toàn quen con trai thôi."
"Xìi, vừa nhìn chị là thấy không có thẳng rồi."