Tính ra thì ta cùng Thi Cảnh Hòa chính thức quen biết nhau cũng mới có ba tháng, nếu không tính mấy chuyện trùng hợp lúc xưa, ý ta là chuyện.....Thi Cảnh Hòa biết ta là tình đầu của Khâu Vũ, cùng với chuyện ta từng quen Dư Mặc.
Mà có lẽ cũng vì dây mơ rễ má ấy cộng với cảm giác "đồng bệnh tương liên", ta mới cảm thấy ta và nàng vô cùng phù hợp, ít nhất đoạn tình cảm này khởi đầu cũng không đến mức đột ngột.
Ta không về nhà, ta ở lại với Thi Cảnh Hòa, cũng không phải ngủ sô pha mà là trên giường nàng, rúc vào trong lòng nàng ngủ thẳng đến hôm sau.
Tối hôm qua khóc quá nhiều nên trước khi ngủ đôi mắt đã sưng lên, ta cho rằng hôm nay thức dậy sẽ ổn, nhưng kết quả không phải vậy.
Đôi mắt vẫn còn sưng, đặc biệt có cảm giác mắt phải hơi đau đau, đến lúc soi gương ta muốn xỉu ngang.
"Không thể nào gặp người khác." Ta quay đầu nói với Thi Cảnh Hòa còn nằm trong chăn.
Hiện tại là mười giờ sáng, dựa theo thời gian thường nhật, nàng hẳn là đã đi làm.
Nhưng mà nàng không có.
Lúc sớm đồng hồ báo thức vang lên, nàng đã thẳng tay nhấn tắt, vòng tay ôm ta, lẩm bẩm nói: "Chị muốn đi làm lúc nào cũng được, ngủ thêm chút xíu đi."
Nói xong nàng liền ngủ tiếp, cho tới bây giờ mới tỉnh nhưng ai biết nàng rửa mặt xong lại chui lên giường nằm.
Vân Thành hôm nay lại mưa, hơn nữa còn to hơn ngày hôm qua, hạt mưa đập vào cửa kính làm nó trông như đang khóc nhè.
Thi Cảnh Hòa híp mắt nhìn ta, khóe miệng giơ giơ lên: "Ai kêu em tối qua khóc quá trời làm chi."
"......" Ta quay đầu không để ý tới nàng, tiếp tục soi gương.
Soi soi mới phát hiện không thích hợp, mắt phải hình như sưng hơn mắt trái, ta giơ tay vạch ra mí mắt, cảm giác đau đớn truyền đến thực rõ ràng.
Ta thở hắt ra, lại quay qua nhìn nàng, "Chắc em cần đi mua thuốc."
Thi Cảnh Hòa ngồi dậy, nàng vẫn đang mặc bộ đồ ngủ phi bóng, ánh mắt còn hơi mê mang, thoạt nhìn có loại mỹ cảm lười biếng như mèo.
Cổ áo ngủ của nàng vốn đã hơi sâu, bây giờ tư thế này càng làm nó xộc xệch, lộ ra cả xương quai xanh.
Nhưng ta không có tâm tình quan tâm tiếp nữa, bởi vì đôi mắt quá đau rồi.
Nàng lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Mắt vẫn còn sưng nhiều lắm sao?"
Ta đi đến quỳ gối bên mép giường, vạch mí mắt cho nàng xem, "Em bị nổi mụt lẹo ở mí mắt."
Đây là lần đầu tiên ta nổi cái này, cũng không biết tại sao bị luôn.
Lúc nhìn gương liền cảm thấy tình trạng của mình rất giống một tấm hình trên mạng, con chó bị ong chích vào mắt, hai mắt sưng đến nỗi chỉ có một cái khe nhỏ xíu xiu.
Mức độ của ta không khoa trương như thế, nhưng mắt phải nhìn nhỏ hơn mắt trái là sự thật.
Chuyện quái gì thế này? Ngày đầu tiên bên nhau, ta bị mụt lẹo, đây là ông trời ghen ghét ta yêu đương nên cố ý sao?