"A Suất! Em yêu anh A A A!"
"A Suất A Suất, anh đẹp trai nhất!"
"Ca ca khi nào quay tác phẩm mới a?"
Ta đang ở đại sảnh sân bay, tiếng kêu gào của các nữ sinh xung quanh làm ta hơi bị mệt.
Quá nhiệt tình, chắc có lẽ đây đúng là fan chân chính.
Cách hơn hai tháng, ta lại tới sân bay đón thần tượng, lần này vẫn là nam minh tinh, tên là Trần Suất, không phải tuyến mười tám, ít nhiều cũng thuộc tuyến thứ ba.
Ta cũng có nghe qua tên Trần Suất; trước kia trong nước có một chương trình tuyển chọn ngôi sao trẻ, nam nữ đều có thể tham gia, tiết mục năm đó rất được ưa thích, bên cạnh ta có mấy bạn học thường xuyên xem, ta cũng có xem ké một hồi.
Chương trình này hiện tại đã ngừng, nhưng top người lọt vào chung kết năm ấy đến giờ vẫn còn hoạt động trong ngành giải trí, Trần Suất chính là một người trong số đó.
Hắn khoảng chừng ba mươi, thời điểm xuất đạo xếp thứ chín, thứ hạng không cao cũng không thấp, dựa theo đánh giá của ta, thực lực người này cũng bình thường, ca hát còn lạc nhịp, nhờ vào khuôn mặt đẹp trai mới thu được một ít fans nữ, sau đó lại đổi nghề đóng phim.
Không nổi bật nhưng cũng không nằm liệt giữa đường, nhiều năm tích góp có được lượng fans cơ bản, cho nên hắn cũng không cần thuỷ quân.
Ta xuất hiện ở chỗ này hoàn toàn là tới xem náo nhiệt, hoạt động này không có trả tiền, ta thuần tuý là tìm việc để làm mà thôi.
Trước đó vì nhàm chán nên mới lên mạng lục soát chuyến bay, mà người nổi tiếng sắp tới Vân Thành chỉ có mỗi hắn, kết quả là ta ở đây. Ta đeo khẩu trang yên tĩnh tạo nên khác biệt giữa đám nữ sinh, một chút vui sướng khi nhìn thấy thần tượng đều không có.
Đoàn đội của Trần Suất bao quanh hắn để tránh hắn bị các fans nữ si tình kia mạnh mẽ đụng chạm một ít thịt thà, mà Trần Suất vẫn luôn giữ thái độ ấm áp, hắn đang tiếp bút ký tặng.
Ta đứng khá xa, bên cạnh có một chị gái đeo mắt kính nhìn ta, lên tiếng hỏi: "Trước giờ chưa từng thấy em, em là fan thầm lặng sao?"
(yêu thích idol nhưng không tham gia vào fanclub, mà chỉ âm thầm ủng hộ)Các fans không cầm máy chụp hình quay phim thì cũng cầm tranh ảnh băng rôn giơ cao, trên cổ tay bọn họ đều đeo ruy băng vải biểu tượng là fans Trần Suất, mà ta cái gì cũng không có.
Ta gật gật đầu: "Đúng vậy, fan thầm lặng." Ta bổ sung, "Thích A Suất đã nhiều năm."
Ta nói dối hết sức thản nhiên, cô ấy không có hoài nghi, còn chia cho ta một cái băng rôn, trong không gian huyên náo, ta nghe cổ nói: "Chị thích Trần Suất từ hồi học cấp ba, hiện tại đã sinh em bé mấy tuổi luôn rồi, mà chị vẫn còn thích ảnh."
Bên dưới lớp khẩu trang, miệng ta có chút co giật, nói ra một câu thoại lưu truyền đã lâu, "Bầu bạn chính là lời tỏ tình lâu dài nhất."
"Yes yes". Chị gái đeo kính điên cuồng gật đầu.
Ở đây rất đông người, ta đứng ở mặt sau, tự nhiên muốn bỏ ra về.