"Gì cơ?" Ta cho rằng mình nghe nhầm, ta chỉ chỉ vào mặt mình, "Em? Tra nam?"
"Ừ."
Ta không hiểu, "Sao em là tra nam được chứ?"
Thi Cảnh Hòa trầm ngâm rồi thong thả nói: "Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì tắt máy." Nàng ngừng ít giây, lại tiếp tục, "Tra nam giống nhau đều sẽ như vậy. A không, tra nữ cũng vậy, hoặc là...mấy người cáu kỉnh?"
Ta: "......"
Hiện tại tình thế nguy cấp, ta lập tức tìm cớ cho chính mình.
Ta làm bộ không biết gì hết.
"A? Phải không? Em đang xem tivi, không biết là di động tắt máy."
"Có thể nó hết pin rồi."Cũng không biết ta diễn có tự nhiên không nữa, nhưng ta thật sự nghiêm túc diễn.
Thi Cảnh Hòa nheo nheo mắt, má lúm treo ở khoé môi: "Nhưng tối hôm qua không phải chị có nói ngày mai gặp sao?"
Ta đơ người tại chỗ, ngẫm kỹ lại, tối qua nàng đúng là có nói như vậy.
"Kết quả em cho chị niềm vui bất ngờ - mất liên lạc." Thi Cảnh Hòa cúi mặt thở dài.
Dáng vẻ này nhìn rất uỷ khuất, như là...ta làm gì rất có lỗi với nàng.
Nhưng mà...không phải sự thật đúng là vậy sao? Trong chuyện này, ta tắt máy là ta sai.
Ta gục đầu nói: "Xin lỗi."
Thi Cảnh Hòa bỗng chốc cười một tiếng: "Được rồi, đừng nói nữa, cho qua nó đi."
"Tạm thời tin là di động em bị hết pin."Nàng tươi cười chói sáng mắt ta, rất có loại ảo giác 'Nở nụ cười quên hết hận thù'.
Hây da, nàng thật là xinh đẹp. Nội tâm ta cảm khái vô số lần.
"Xém chút quên chính sự."
"Chị mang kẹo qua nè."Thi Cảnh Hòa giơ giơ cái giỏ nhỏ trong tay, giương cằm ý bảo ta nhận đi, "Vẫn là loại lần trước đó."
Ánh mắt ngôn ngữ của nàng, làm ta tự trách cùng áy náy, bởi vì ta lừa nàng — ta không có người bạn nào đang thất tình.
Hơn nữa nếu ta không tắt máy, nàng cũng sẽ không phải chạy một chuyến tới đây.
Tuy rằng trời tạnh mưa, nhưng nhiệt độ Vân Thành hạ xuống rất nhiều, ta đứng ở cửa đã thấy lạnh lẽo.
Nghĩ tới đây ta mới giật mình nhận ra mình còn chưa mời Thi Cảnh Hòa vào nhà. Nàng vẫn luôn đứng ngoài cửa trò chuyện. Ta tiếp nhận giỏ kẹo, cười nói xin lỗi, "Em quên nãy giờ không hỏi, chị vào trong ngồi chơi chút không?"
Thi Cảnh Hòa hơi do dự: "Em......cô bạn thất tình của em cũng ở đây sao?"
Ta khựng người, nhưng nàng hỏi vậy cũng phải, ta không yêu đương thì thất tình đâu ra?
Chẳng qua ta muốn nhắn tin cho nàng nên mới lấy cớ, đâu biết nàng thật sự tới đây. Đầu óc ta xoay chuyển cực nhanh nghĩ đối sách, cuối cùng gật gật đầu: "Cô ấy đang ở trong." Ta nói thêm, "Không có gì đâu, cô ấy dễ chịu lắm."