Ở trước mặt nàng, ta từng nói qua bốn chữ "tiên sư nhà chị" rất nhiều lần, mà hiện giờ nàng trả lại cho ta, nói xong nàng nín khóc mỉm cười, cũng buông cổ tay ta ra.
Trên tủ đầu giường có một hộp khăn giấy, ta rút một tờ muốn lau nước mắt cho nàng.
Giọng nàng nghẹn ngào: "Chị dùng khăn tay."
"Được được được." Ta đương nhiên sẽ không làm trái lời nàng, tìm được hộp đựng khăn tay bên cạnh.
Đèn bàn bị che, thành ra cũng xem không quá rõ mặt Thi Cảnh Hòa, ta quỳ gối trên giường, vén tóc nàng qua một bên để lộ toàn bộ khuôn mặt.
Thi Cảnh Hòa nhẹ nhấp môi, nhắm mắt lại, tùy ý ta tỉ mỉ lau cho nàng.
Tóc nàng cũng bị dính ướt một chút, ta lau xong đặt khăn tay sang bên cạnh, lại thấp giọng hỏi nàng: "Vẫn còn rất đau sao?"
Thi Cảnh Hòa mở mắt ra, hốc mắt nàng vẫn ươn ướt, nàng nhìn ta, ta cũng nhìn nàng, không được đáp lại, ta tiếp tục hỏi: "Cần bôi thuốc không?"
Vừa nãy ngồi trên ghế, ta có thấy tuýp thuốc đặt ở trên bàn.
Thi Cảnh Hòa lắc lắc đầu, nàng vươn tay ý bảo ta nắm lấy, ta đặt tay lên tay nàng, nghe thấy giọng nàng khàn tựa như sắp mất tiếng, nàng nói: "Xin lỗi em...."
"Không cần xin lỗi." Ta lắc đầu, "Là em nên xin lỗi mới đúng."
Tìm hiểu rõ ngọn nguồn, mấy chuyện này tất cả đều là ta sai.
Thi Cảnh Hòa nắm tay ta, dần dần mười ngón đan nhau, nàng nói: "Chị biết rõ em chán ghét bị lừa gạt, kết quả lần lượt vẫn làm như vậy."
Ta lại lắc đầu: "Không có gì, là chị thì không sao cả, chị muốn như thế nào đều có thể."
Rõ ràng lúc ban ngày ta không phải nghĩ như vậy, thái độ hiện giờ lại biến hoá 180 độ, bởi vì ta quá đau lòng nàng.
Rất nhiều thời điểm, người ta sẽ lựa chọn dùng phương thức "Vì tốt cho đối phương" mà hành xử, Thi Cảnh Hòa cũng không tránh thoát.
Nàng cho rằng, Khâu Vũ xin lỗi thì ta có thể buông xuống cục đá treo trong lòng, nhưng nàng không ngờ tới, cục đá rớt xuống nước vẫn có thể bắn văng ra bọt nước.
Nếu không phải Khâu Vũ nói cho ta, ta cũng sẽ không biết tất thảy chuyện này.Nàng cho rằng, sau khi biến mất hơn nửa tháng, trở về nhẹ nhàng nói dối ta là được, nàng không muốn làm ta đau lòng vì nàng.
Nàng lén gạt ta, còn kêu bạn bè cũng đi theo gạt ta, chỉ vì làm ta không cần lo lắng, chỉ vì làm ta vui vẻ.
Nhưng mà rõ ràng, nàng vui vẻ ta mới có thể vui vẻ, không phải sao?
Mà bây giờ nhìn nàng nằm trên giường với bộ dạng này, ta chỉ cảm nhận được khổ sở tự trách cùng đau lòng.Thi Cảnh Hòa mấy máy môi, cử động thân thể, tiếp theo lập tức kêu A một tiếng, mặt mày cũng nhăn lại.
Ta thật cẩn thận hỏi: "Em có thể nhìn xem không?"
Thi Cảnh Hòa từ chối yêu cầu của ta: "Không thể."
"Không đẹp đâu, khả năng sẽ làm em sợ."Nàng nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tay ta, chậm rãi kể: "Khi còn nhỏ, ba mẹ chị không có cãi nhau vậy đâu, ở chung rất hài hòa, khi đó ba cũng không có đánh người. Về sau, đại khái là sau khi chị lên cao trung, ba chị bị người bạn lừa rất nhiều tiền, từ đó tính tình thay đổi, số lần say rượu cũng nhiều lên."