Không thể không nói, hành động của ta thật mạnh mẽ, hiệu suất thật cao.
Trên đường tới đây, ta vẫn ngẩn ngơ, thẳng đến lúc nghe được giọng nói của nàng, ta mới chân chính xác định — ta đã tới Liễu Thành.
Thi Cảnh Hòa cười khẽ, gọi ta trở về từ trong suy nghĩ, nàng nói: "Được thôi."
Hai chữ nhẹ bẫng, lại rơi thật mạnh xuống đáy lòng ta, bắn ra bọt nước.
Có phải là do năm sáu ngày nay không nghe được giọng nàng? Trước giờ ta vẫn thừa nhận rằng thanh âm của nàng dễ nghe, nhưng ngoài điều đó, ta không có cảm giác gì khác.
Mà lúc này đây thanh âm nàng lại như đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên trái tim, kích thích tiếng lòng ta.
Có lẽ ta im lặng quá lâu, giọng Thi Cảnh Hòa lại truyền tới: "Lục Chi? Còn đó không?"
"Còn..."
Kim Lâm đang tắm, tiếng nước tí tách không ngừng truyền ra. Bên phía Thi Cảnh Hòa thì có tiếng còi xe, ta nghe nàng hỏi: "Em đến lúc nào?"
"Cũng mới đến thôi, em họ muốn đi chơi thư giãn một chút, nên em dẫn em ấy đến Liễu Thành." Ta nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị tốt.
"Rồi trùng hợp chị cũng ở Liễu Thành, nên em mới thuận tiện tìm chị đi xem phim?" Thi Cảnh Hòa lại gọi tên ta, "Lục Chi, thì ra chị chỉ là 'thuận tiện'".
Nàng cố ý.
Lại cố ý chọc ta, giống như lần trước chọc ta nên ăn 'mì trường thọ'.
Nhưng trêu chọc thế này cũng đủ làm ta cảm thấy vui vẻ, còn hơn những ngày qua im hơi lặng tiếng.
Ta đã biết rõ tâm tư của mình: Nhớ nàng, thật sự nhớ.
Ta phụ họa theo lời nàng: "Đúng, chính là như vậy."
Nàng nói: "Chờ chút, đèn xanh rồi, để chị chuyển sang chế độ rảnh tay."
Thì ra đang ở trên đường, khó trách có tiếng còi xe. Vừa lúc tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng, Kim Lâm hẳn là đã tắm xong, ta liền nói: "Thôi chị tập trung lái xe đi, em đi tắm."
"Okay." Thi Cảnh Hòa lập tức đồng ý.
Trong lúc tắm ta nhịn không được suy nghĩ, ta theo đến tận đây liệu có ổn không?
Hôm nay là ngày 26 tháng 10, ta ký hợp đồng đã hai tháng, vậy là còn bốn tháng.
Đới Thịnh không gọi điện tới 'thăm hỏi' như lần trước, có thể là tin tưởng ta, hoặc là đang bận rộn tìm ứng viên tiếp theo.
Đúng là thực tế.
Rốt cuộc ổn hay không? Nghe giọng nàng không có vẻ khó ở hay tức giận, chắc là ta không có phá hỏng chuyện gì của nàng đúng không?
Lúc đi gấp rút không xét đến cục diện về sau, nhưng bây giờ ta bắt đầu thấp thỏm lo âu, không biết nàng có cảm thấy ta đang ép buộc hay làm phiền nàng không?
Mặc dù nghe giọng điệu phản ứng của nàng thì không có vẻ gì là như vậy.
Ta đã thay đổi, ta biết chứ.