Ta bắt đầu hoài nghi Vân Thành có phải đã báo cáo giả số liệu diện tích hay không, dù gì cũng là thành phố cấp tỉnh vì sao lại nhỏ như vậy chứ, nhỏ đến mức khiến ta gặp Thi Cảnh Hòa hai lần liên tiếp ngay lúc đang làm nhiệm vụ.
Không phải nàng muốn đi ăn bánh kem sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở đây? Ta sắp điên rồi.
Một lần cũng thôi đi, giờ tới lần thứ hai, ta vốn định lần sau sẽ xuất hiện trước mặt nàng bằng hình tượng gái gei, hiện giờ thì hay rồi, ta trong mắt nàng có lẽ đã thành gái thẳng trăm phần trăm.
Khó khăn lại thêm một phần.
Khăn tay đơn sắc mềm mại, nắm ở trong tay thật thoải mái, ta cảm thấy khả năng hút ẩm cũng rất mạnh. Trong đầu ta nhanh chóng xoay chuyển, quyết định dùng chiếc khăn này lau nước mắt, tiếp theo sẽ xin WeChat để thuận tiện gửi trả sau khi giặt sạch khăn. Cốt truyện thật bình thường, phim truyền hình đều có tình huống như vậy, sau đó đôi bên thường xuyên qua lại, lâu ngày nảy sinh tình cảm.
Mới khóc nên giọng ta bị khàn khàn, nước mắt còn đọng ở bờ mi, ta không soi gương cũng biết bộ dạng ta bây giờ có bao nhiêu mất mặt. Ta nắm chặt khăn tay, nhẹ giọng hướng nàng nói cảm ơn. Ta mím môi, lại nói, "Còn có chuyện ngày hôm qua, cảm ơn chị."
Đây là bàn nhỏ dành cho hai người, bóng đèn treo gần ngay phía trên chiếu xuống rất sáng. Bởi vì Trịnh Kỳ Kỳ bỏ đi, chiếc ghế đối diện ta liền trống không, Thi Cảnh Hòa không chút khách khí ngồi xuống vị trí đó, hôm nay nàng mặc áo sơ mi, nhìn tương đối nghiêm túc đứng đắn.
Những lọn tóc hơi xoăn thả nhẹ nhàng tự nhiên, dáng lông mày của nàng cũng rất đẹp, lúc trước nàng còn đăng bài dạy người ta kẻ mắt, đôi mắt nàng giống hệt trong hình, thậm chí còn quyến rũ hơn.
Ta nâng tay dùng khăn lau nước mắt, vừa lau vừa lặng lẽ quan sát nàng.
Nàng chỉ an tĩnh ngồi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, có vẻ đang đợi người nào đó. Nghe thấy ta nói cảm ơn, nàng hơi cong đôi mắt, nói: "Không có gì."
Ta siết chặt chiếc khăn trong tay, thấp đầu suy nghĩ hai giây, vẫn là lên tiếng vì bản thân: "Em không nhỏ." Ta nhìn nàng, "Em 24."
"24......" Nàng tặc lưỡi, giọng nói trầm thấp, đuôi mắt mang theo chút ý cười, "Thật nhỏ."
"......" Chị cũng mới có 26 thôi đó!!
Nàng lại nhìn nhìn đồng hồ, hỏi ta: "Lau sạch chưa?"
"Huh?" Ta ngơ ra một giây mới phản ứng kịp, ta sờ soạng khuôn mặt khô ráo của mình, gật đầu nói, "Sạch rồi."
Ta nói: "Khăn tay của chị để em giặt sạch rồi sẽ..."
Thi Cảnh Hòa liền lắc đầu: "Không cần." Nàng nói, "Đây là khăn tay của Nhiên Nhiên, cô ấy đang đi vệ sinh."
Nhiên Nhiên, cũng chính là người có gương mặt trông giống con nít lại còn nháy mắt với ta ngày hôm qua.
Ta mờ mịt gật đầu, suy tư vài giây rồi nói: "Cảm ơn hai chị." Ta lại dùng mu bàn tay quẹt quẹt khoé mắt, "Em cũng không nghĩ tới A Kỳ sẽ là loại người thế này."