Hàng người phía trước lại di chuyển, ta không muốn tiếp tục cùng hắn thảo luận, chỉ tranh thủ trả lời cho xong mấy tin nhắn không quan trọng rồi buông điện thoại xuống, chuyên tâm cùng Mạnh Nhất Sênh nói chuyện phiếm.
Từ lúc mang thai, cổ vẫn luôn nói bản thân nhàm chán, vừa vặn công việc của ta cũng không bận rộn, bởi vậy người thường xuyên cùng cổ ra ngoài chính là ta.
Mạnh Nhất Sênh lắc lắc cánh tay của ta, có vẻ hoang mang: "Chi Chi, người ta hay nói thích ăn chua là con trai, cay là con gái, gần đây mình toàn muốn ăn ngọt vậy là sao đây?"
Ta cầm chắc cây dù che nắng, nhìn cổ cười một cái: "Nhưng lần trước bạn cũng thích ăn chua, qua hai ngày sau lại thích ăn cay, bạn có chắc mấy cái đó đáng tin sao?"
"Cũng đúng."
Ta lắc đầu thở dài: "Mang thai ngốc ba năm."
Cổ nắm tay thành quyền đánh nhẹ lên vai ta, còn dậm chân một cái: "Giận luôn bây giờ."
Mạnh Nhất Sênh bản chất đơn thuần, ngay cả làm bộ tức giận cũng y chang con nít, ta giương khóe miệng kéo cánh tay cổ đi lên phía trước: "Đi thôi, mua cho bạn bánh kem dâu tây."
Đi ra ngoài phơi nắng, cơ thể cùng linh hồn mốc meo của ta đều phơi đến không chỗ trốn, buổi tối về đến nhà ta cảm giác như vừa mới sống lại lần nữa, cho dù toàn bộ hành trình đều là đứng dưới tán ô, lại còn không ngừng thoa kem chống nắng.
Lúc Tạ Oánh trở về, ta đang nằm trên sô pha đắp mặt nạ. Cánh cửa đóng một cái rầm thể hiện tâm tình của cổ, ta biết chắc chắn là cổ lại có chuyện rồi, bằng không sẽ không sập cửa lớn dữ vậy.
Bị mặt nạ cản trở không tiện thể hiện biểu cảm, ta đành hơi há miệng, nhìn qua phía Tạ Oánh đang đổi giày, hỏi: "Sao đó? Làm gì mà tức giận như vậy?"
Lần này ngay cả lời thô tục Tạ Oánh cũng không bộc phát, cổ treo túi xách lên giá, sắc mặt thâm trầm, ngồi xuống bên cạnh ta, không nói một câu.
Ta "Hmm" một tiếng nghi hoặc cùng khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì nên ta cũng không tuỳ tiện an ủi, chỉ có thể lẳng lặng đợi cổ lên tiếng. Khi nào cổ bắt đầu chửi thề thì cổ mới không nghẹn nữa.
Cuối cùng ta chỉ chờ được một tiếng thở dài, chưa hết...cổ còn cúi đầu rơi nước mắt.
Thấy bộ dáng này, ta cơ bản đã đoán được là chuyện gì, ta cũng bất chấp mặt nạ, ngồi dậy tóm khăn giấy trên bàn trà nhét vào ngực cổ: "Ba mẹ ngươi lại tìm ngươi đòi tiền hả?"
Tình huống gia đình Tạ Oánh đối với ta mà nói là có chút phức tạp. Lúc cổ dọn khỏi nhà, gia đình cổ sảng khoái đáp ứng, bởi vì chẳng qua trong nhà cũng chẳng muốn thấy cổ, thậm chí cảm thấy cổ ở nhà là lãng phí lương thực, không có công việc đứng đắn, chỉ biết ham ăn biếng làm.
Nhưng thực tế đương nhiên không phải vậy, ngược lại mới đúng, Tạ Oánh làm việc rất siêng năng, kinh nghiệm còn nhiều hơn ta, tuy rằng ta thu phí cao hơn một chút, nhưng cổ chạy đơn nhiều nên tính ra kiếm nhiều hơn ta, vậy mà vẫn không lấp đủ lòng tham tiền của ba mẹ, mỗi tháng họ đều tìm cổ đòi tiền, lý do vẫn luôn là phải nuôi em trai cổ.