Ở thang máy, ta vẫn vùi mặt vào vai Thi Cảnh Hòa.
Nàng đã kéo mũ áo khoác của ta trùm lên đầu ta, có người đi chung thang máy thấy nàng không thuận tiện ấn phím nên hỏi nàng lầu mấy, nàng trả lời xong nói cảm ơn.
Một tay nàng ôm eo ta, tay kia thì đặt nhẹ ở sau đầu, trước mắt ta tối sầm, chỉ có vài tia sáng theo khe hở lọt vào. Có lẽ chúng nó muốn nhìn xem dáng vẻ khóc nhè của ta, tưởng tượng như vậy ta cảm thấy bản thân bây giờ thật sự xấu hổ.
Quá xấu hổ.
Nhưng mà đã muộn, đặc biệt là khi ta vào đến căn hộ nhà nàng, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt.
Ta buông ra Thi Cảnh Hòa, lấy tay che mặt nhanh chóng đổi giày đi đến sô pha cúi đầu ngồi.
Ta nghe tiếng Thi Cảnh Hòa mở cửa phòng ngủ, nhưng cũng không có ngước lên, ta vẫn còn bụm mặt, thông qua kẽ tay nhìn chằm chằm sàn nhà.
Ta giơ một tay kéo mũ áo xuống, sờ sờ đầu nhận ra tóc đã rối tung.
Tuyệt vời, không còn hình tượng gì nữa hết.
Không bao lâu, tiếng dép lê giẫm trên sàn nhà từ xa tới gần —— Thi Cảnh Hòa đã đứng trước mặt ta.
Ta hít hít cái mũi, chỉ thấy nàng ngồi xổm xuống trước mặt.
Bởi vì lông mi cùng hốc mắt còn sót lại nước mắt, tầm nhìn của ta trở nên khá mơ hồ, thanh âm cũng bị khàn đi.
Thi Cảnh Hòa nhẹ thở dài một tiếng, nàng gỡ tay ta xuống, sau đó dùng khăn tay mà nàng vừa lấy đến, tỉ mỉ lau nước mắt cho ta.
Khăn tay tính chất mềm mại, chạm vào da không có chút cảm giác khó chịu nào. Lần thứ hai gặp nàng, ta đã dùng khăn tay của nàng để lau nước mắt, không nghĩ tới ba tháng sau, ta vẫn là dùng khăn tay nàng. Chẳng qua lúc này là nàng giúp ta mà không phải ta tự mình động tay.
Căn phòng nhất thời an tĩnh lại, qua hai phút, Thi Cảnh Hòa đặt chiếc khăn lên bàn trà, kế tiếp ngồi xuống bên cạnh ta, không nói một lời.
Ta không dám quay đầu, vừa rồi nàng ngồi xổm phía trước, ta cũng không dám mở mắt.
Nhưng ta cần phải nói chuyện, bởi vậy đầu ta ngày càng cúi thấp, lặp lại ba chữ kia: "Em xin lỗi......"
Xin lỗi, bởi vì ta do dự mà làm nàng không vui mất hứng.
Xin lỗi, bởi vì ta bốc đồng mà tạo thêm phiền phức cho nàng.Ta cảm thấy ta có rất nhiều tội lỗi, đã không còn ở trình độ chỉ một lời xin lỗi là xong.
Thi Cảnh Hòa dùng giọng mũi lên tiếng: "Ừ."
Ta xoắn ngón tay mình, tóc rủ xuống hai bên sườn mặt. Ta suy nghĩ hai giây, lại nói: "Em không phải muốn chọc giận chị." Ta càng thêm khẩn trương lên, "Em, em, em chỉ là......"
Ta chỉ là thật sự không biết nên biểu đạt tình cảm thế nào mà thôi.
Giữa hai chúng ta, người chủ động trước nay đều là Thi Cảnh Hòa.
Nàng nói muốn gặp ta, còn hỏi ta không hiểu hay sao.
Nàng nói nàng nghĩ về ta, nhớ ta, còn thông qua Weibo làm fans nàng đều biết.
......Nàng dũng cảm hơn ta, ta bị động hơn nàng, mà điều này, căn bản không có gì đáng giá để ta kiêu ngạo.
Hiện tại ta áy náy tràn ngập cõi lòng, áy náy bởi vì ta bị động như thế làm nàng chịu uỷ khuất, áy náy bởi vì khóc lóc rồi còn phải để nàng săn sóc.